Xem xong “The Quiet American”, mình thấy buồn đến nghẹn ngào. Câu chuyện phim khiến mình nghĩ đến bao thân phận người phụ nữ Việt Nam xưa và nay, cũng như số phận của cả dân tộc. Luôn luôn là quân cờ để các thế lực lớn giành giật, thao túng, chẳng bao giờ có thể vươn lên thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã.
“Nhìn cô ấy xem, xinh đẹp biết bao. Cô ấy là con gái của một vị giáo sư. Thế mà phải đi nhảy đầm với trai để kiếm tiền. Làm tình nhân của một gã tây già. Đúng tình cảnh của cái đất nước này đúng không?”
Phượng của “Người Mỹ trầm lặng”, thực ra là nhân vật trầm lặng nhất. Nàng không bao giờ nhiều lời, không khóc lóc, không gào thét, không than vãn. Nàng thường xuất hiện trong váy áo xúng xính điệu đà, với một nụ cười mỉm dịu dàng, im lặng cam chịu tất cả những gì diễn ra xung quanh mình. Là người đẹp được hai người đàn ông ngoại quốc theo đuổi, nhưng Phượng chẳng có quyền lực gì. Nàng chỉ là một con tốt giữa vòng xoay thế cuộc, và số phận của nàng hoàn toàn nằm trong tay đàn ông. Tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là chờ đợi. Nhiều người xem phim này hẳn sẽ nghĩ “nhân vật này thật mờ nhạt”, nhưng mình cảm thấy đó là một sự cố tình. Bởi vì nàng là một con người nhỏ bé không thực sự có tiếng nói. Câu chuyện của nàng là câu chuyện của nhiều người phụ nữ Sài Gòn những năm 50 của thế kỷ 20, nhưng đến tận bây giờ vẫn có bao nhiêu thân phận phụ nữ Việt Nam như thế.
Một bộ phim về Việt Nam đẹp và buồn. Như trước giờ vẫn vậy.