Để xin học bổng du học

Tuy rằng lần trước tui đã có chia sẻ về vấn đề xin học bổng, nhưng lần đó tui vẫn còn chút “ức chế” tâm lý nên chỉ chia sẻ chừng 10% những gì tui biết thôi. Lần này tui xin chia sẻ 100% luôn, tức là lột hết ruột gan tui để cho mấy bồ lời khuyên luôn. Mong được ủng hộ.

Để chia sẻ bí quyết xin học bổng, tui xin được lần lượt cover từng phẩm chất của một ứng viên tiềm năng để các bạn tự hình dung:

1. Có kế hoạch sự nghiệp rõ ràng:
Phần này tối quan trọng đối với hồ sơ xin học bổng. Nhưng rất tiếc tui đoán phải 95% những người xin học bổng thiếu kinh nghiệm đều chỉ viết ra những bản kế hoạch tương đối sơ sài, mơ mộng thì nhiều mà tính thực dụng thì ít. Có 2 sai lầm phổ biến khi người ta viết phần này:

– 1 là do tính người viết khiêm tốn hoặc tự biết mình còn nhiều hạn chế nên hông dám mơ cao, chỉ muốn thể hiện mong muốn học xong được trở về tiếp tục làm nhân viên ngoan ngoãn, mẫn cán của sếp. Hông dám mơ cao thì đương nhiên cũng khó lòng thành công lớn. Mà các học bổng luôn luôn tìm những người có khả năng đạt được thành công trong tương lai.
– 2 là mơ thì rất xa vời nhưng action plan chi tiết chả thấy đâu. Tui lấy ví dụ tui đã xem 2 hồ sơ xin học kinh tế/MBA. Hai bạn này đều mơ ước đi du học về sẽ thành lập doanh nghiệp. Ước mơ này thì rất đẹp rồi, nhưng vấn đề mà tui nghĩ đến ngay trong đầu khi đọc là: “vốn ở đâu? Nguồn lực ở đâu?” thì mấy bồ đó đều hông trả lời được. Đơn giản thôi vì khi bạn trình bày 1 kế hoạch, tui muốn biết bạn đã trăn trở thế nào để đạt được kế hoạch đó, tại sao bạn lại phải đi du học để thực hiện kế hoạch đó. Và quan trọng hơn, ai cũng biết đời hông như là mơ, nên có mơ thì cũng phải khả thi một chút. Lấy ví dụ bạn nói bạn mong muốn xây dựng một xã hội VN tốt đẹp hơn và bạn sẽ lên làm Thủ tướng để thực hiện ước mơ đó. OK rất tốt, tui cũng mong có người tài lên làm Thủ tướng nước tôi (mà sao hông thấy, huhuhu). Nhưng thực tế chứng minh cho dù bạn có làm chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra mà không có bố làm to, cống hiến nhiều năm tuổi Đảng thì bạn có là Trương Đình Anh ngừi ta cũng hông cho bạn lên làm Thủ tướng. Nên bạn có bày tỏ ước vọng đó với tui thì câu đầu tiên tui hỏi sẽ không phải là về năng lực của bạn, mà là “bố bạn làm gì?”

Vậy solution đương nhiên là bạn phải có một kế hoạch tham vọng nhưng khả thi dựa trên năng lực của bạn và điều kiện khách quan. Ví dụ bạn muốn bán Nokia bền tốt, trường tồn với thời gian nhưng thị trường bây giờ chỉ thích dùng smartphone thì dù Nokia của bạn bền gấp mấy lần, rẻ gấp mấy lần Iphone thì bạn vẫn ế hàng. Nên giờ bạn muốn kinh doanh thì phải cho tui biết bạn lấy vốn ở đâu, kinh doanh mặt hàng gì, tại sao phải kinh doanh mặt hàng đó, làm sao bán được hàng. Tương tự với các ước mơ khác như trở thành nhà lập trình game như Hà Đông (à lưu ý là anh này hình như không đi du học 😛 ) hay kiến trúc sư như Võ Trọng Nghĩa.

2. Có trình độ ngoại ngữ:
Thiên hạ nghĩ rằng certificate ngoại ngữ rất quan trọng, nên ai cũng đổ xô đi học lấy cái bằng. Câu trả lời của tui là nó vừa rất quan trọng, lại vừa không quá quan trọng. Rất quan trọng ở chỗ nếu bạn kém ngoại ngữ quá thì đơn giản bạn sẽ khó lòng học tốt được vì lên lớp không hiểu thầy cô nói gì, hoặc viết bài luận thầy cô đọc không hiểu gì. Không quá quan trọng ở chỗ đây hoàn toàn không phải yếu tố quyết định giúp bạn xin được học bổng, mà cái chính phải là năng lực và kế hoạch sự nghiệp của bạn. Nếu bạn giỏi chuyên môn, mới ra trường đã xin được công việc thiết kế, kỹ sư với thu nhập 2.000 đô thì việc bạn nói tiếng Anh có hay hay không, chả ai quan tâm lắm.

3.Khả năng giới thiệu bản thân:
Phần này bạn muốn viết sao cũng được nhưng phải làm sao cho người đọc thấy ấn tượng. Đừng hỏi tui cụ thể bạn phải viết như nào vì đây chính là phần thể hiện sự sáng tạo và độc đáo của cá nhân bạn, mà tui hông biết bạn là ai để nêu ra đó là cái gì.

Tuy nhiên, xin đừng chỉ nói những điều sáo mòn như là tui yêu đất nước, muốn làm giàu cho đất nước, hay đóng góp cho nền công nghệ máy tính toàn cầu mà hông thể hiện được vì sao ai cũng nói như thế mà bạn lại khác biệt. Tui xin cá với bạn là 100% những người xin học bổng ai cũng nói là tui muốn lên làm sếp công ty tui, tui muốn trở thành nhà lãnh đạo, hoặc thậm chí tui muốn cứu đất nước, cứu thế giới, nhưng phần lớn những gì họ trả lời đều chỉ là lời nói rỗng tuếch thôi. Đương nhiên, nói hay chưa chắc là đã thực hiện được, phần lớn dân đi học bổng về cũng chỉ giỏi chém thôi chứ không mấy ai làm được gì to tát cho đất nước, nhưng cái chính bây giờ là bạn phải chém hay, sao cho người ta phải gật gù khen cái đã.

4. Có hướng đi trong cuộc đời:
Tui thấy 90% những người xin học bổng tuổi đời còn trẻ và cả không còn trẻ đều có vấn đề là không có hướng đi rõ ràng trong cuộc sống, mà chỉ đơn giản là khát khao trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài thôi. Cái này không phải lỗi tại bạn, lỗi tại sống ở Việt Nam quá chán nên ai cũng thích đi nước ngoài. :-“ Vấn đề là nếu bạn có hướng đi rõ ràng, mọi sự sẽ dễ dàng hơn cho bạn nhiều. Nếu bạn cứ nhảy việc từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, bạn sẽ không thể tập trung đầu tư công sức cho một cái gì, và vì thế khó có thể thành công. Người ta có thể không thông minh bằng bạn nhưng người ta xác định rõ mình muốn làm gì và cứ thế ‘cày’ trong lĩnh vực mình làm, thì người ta sẽ dễ thành công hơn, hoặc thành công sớm hơn bạn. Rất nhiều người xin học bổng có tâm lý là không cần biết đi học ngành gì, miễn được học bổng thì cái chi chi cũng học tất. Có người xin học bổng mà lúc xin ngành này, lúc lại xin một ngành khác chẳng hề liên quan chỉ vì nghĩ cứ xin ngành này thì sẽ được ưu tiên hơn. Quan điểm này rất sai lầm vì đơn giản nếu bạn xin làm cái bạn không thích, không trăn trở suy nghĩ về nó, thì bạn khó có thể ‘chém’ hay như những con mẹ khác đã dành thời gian, tâm sức để nghĩ về một kế hoạch tương tự được.

5. Tự biết năng lực của mình:
Cái này tưởng không cần nói mà vẫn phải nói. Là vì thế này, học bổng nào cũng có ưu tiên nhất định, chia làm ba loại sau:
– Học bổng ưu tiên thành tích học tập (có khi chưa cần đóng góp được gì nhiều trong công việc, cứ học giỏi, GPA khủng là xin được rồi).
– Học bổng ưu tiên năng lực và đóng góp trong công việc (học giỏi mà không có đóng góp gì thì cũng bị từ chối, học không giỏi mà làm giỏi thì vẫn ok).
– Học bổng dạng “từ thiện”: ưu tiên người có lý tưởng đóng góp cao cho xã hội mà cụ thể là lĩnh vực phát triển, giúp đỡ người nghèo. Cái này thì bạn không cần phải học giỏi hay làm giỏi lắm, bạn cứ đóng góp thật hăng say, làm sao cho người ta cảm động muốn rơi lệ vì bạn là được rồi. Ví dụ như bạn học kém, làm việc cũng bình thường thôi nhưng bạn lại có tấm lòng vàng, huy động được mỗi năm 1 tỷ giúp đỡ người nghèo thì người ta vẫn muốn cấp học bổng cho bạn như thường (nói chứ cái này cũng là một dạng tài năng chứ nhỉ? Haha).
Xác định được mình là đối tượng mạnh về mặt nào, yếu về mặt nào chính là điều kiện tiên quyết để bạn xin đúng học bổng và thành công.

6. Có “quý nhân” phù trợ:
Cái này nên hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng vui lòng không hiểu theo nghĩa có người để mua chuộc, nhờ vả mờ ám à nha.

Thứ nhất bạn cần người viết thư giới thiệu cho bạn. Cái này tui sẽ hông chia sẻ vì tui là người không chuyên về vụ này lắm. Tui không mấy đáng yêu nên ai có lòng giới thiệu tui thì chẳng qua là vì người ta tốt và muốn giúp tui, chứ hông phải vì tui đáng yêu. Tui chỉ khuyên là bạn nên cố gắng gây ấn tượng và chiếm được tình cảm của thầy cô giáo, cấp trên để có người ký/viết giấy giới thiệu cho bạn thôi.

Thứ hai còn quan trọng hơn: nếu như bạn có được người hướng dẫn tuyệt vời thì bạn đã nắm được 30% thành công (phần còn lại đương nhiên là năng lực của bạn) và có thể tiết kiệm được thời gian. Tui xin lấy ví dụ bản thân tui. Vì tui là người không hề có yếu tố này, cũng không ý thức được tầm quan trọng của yếu tố này, nên tôi đã mất rất nhiều thời gian để thực hiện ước mơ của mình. Ngày xưa tui luôn tự tin nghĩ, mình đã có chút khả năng rồi thì chỉ cần tích cực cố gắng là được, không cần nhờ vả ai hết. Tuy tui có xin ý kiến, lời khuyên của vài người nhưng hầu như họ không phải người nào thân thiết với tui và hiểu tui, nên họ không thể giúp tôi hiệu quả được cho dù họ rất nice; mà tui cũng rất ngại làm phiền người khác nhiều quá. Nhưng một người hiểu tui và quan tâm đến mơ ước của tui, sẽ biết tui cần gì, phải khắc phục điều gì để đạt được mục đích. Tuy rằng cuối cùng tôi cũng xin được học bổng, nhưng tôi đã mất nhiều thời gian kinh khủng khiếp và mấy nhiều năm loay hoay nghĩ xem mình phải làm gì. Sau này tui gặp được những người như vậy và ngộ ra điều này thì đã hơi muộn, nên tui muốn khuyên những bạn nào có năng lực nên chú ý tìm kiếm một người như vầy để xin được giúp đỡ. Người đó nên là một người đã thành công trong ngành nghề của bạn, có mối quan hệ tốt với bạn (thì họ mới sẵn lòng giúp bạn nhiệt tâm) và nếu người ta còn hiểu bạn và năng lực của bạn thì càng tốt.

Nếu xung quanh bạn không có ai? Thôi không sao, bạn có thể làm quen dần với những người giỏi. Tui chỉ khuyên bạn đừng vồn vã hỏi xin ai đó giúp đỡ, mà hãy làm quen, giúp đỡ họ trước khi họ cần, tạo ấn tượng tốt với họ, làm sao cho họ biết đến bạn và thấy ấn tượng với năng lực của bạn (vì tui nói thật người ta thường chỉ muốn giúp đỡ người có tiềm năng thôi, vì thấy được tiềm năng rồi thì mình mới có thể giúp người ta tiến bộ, chứ không có tiềm năng thì cảm thấy có giúp cũng công cốc). Hơn nữa bạn phải có năng lực thì người ta mới nghĩ người ta có thể có việc cần nhờ đến bạn chứ. :-“ Nghe thì hơi thực dụng nhưng nghĩ một cách tích cực thì đây là có qua có lại thôi. Còn nếu tìm mãi vẫn không thấy mà tuyệt vọng quá thì tôi xin gợi ý luôn: bạn thuê người hướng dẫn mình đi. Cái gì không có được bằng nhờ vả thì sẽ mua được bằng tiền công thỏa đáng. Ví dụ ai mà hỏi tui mà tui hông nhiệt tình, xin hãy thuê tôi đi. =))))) Tui thì rất nhiệt tình với bạn bè thân thiết nhưng người nào đã không thân, thậm chí là người lạ mà đùng một cái hỏi tui cái này, nhờ tui cái kia thì tui sẽ hông làm đâu. Vì tui bận lắm. Tui còn có kế hoạch đời tui phải theo đuổi. Nhưng tui cũng cần tiền nên ai thuê tui mà trả công thỏa đáng là tui làm liền. 😛
Tui viết bài này chủ yếu là để.. lần sau có người lạ nào tiếp tục inbox tui hỏi han, nhờ vả, tui sẽ gửi họ đường link đến blog tui luôn cho nhanh gọn. Vì những gì tui chia sẻ ở đây là đã hết tâm huyết của tui rồi.

Vậy nha. Chúc mấy bồ may mắn (may mắn chiếm 5% nha, không có cũng không được đâu).

P/s: website nào muốn đăng và edit lại bài này của tui xin cho tui ít tiền nhuận bút. Nếu không có lòng trả nhuận bút mà muốn tự tiện đăng lại thì ít nhất cũng xin trích rõ nguồn blog minhthi.net nha (vì tui viết bài này chủ yếu để đăng blog cá nhân).

2 thoughts on “Để xin học bổng du học

  1. chị ơi, nếu mình có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, nhưng mình chỉ làm ở 1 công ty tư nhân nhỏ, như vậy ảnh hưởng đến cộng đồng của mình quá thấp. Trong trường hợp này thì khả năng xin được học bổng chính phủ có phải là rất thấp phải không chiị

    Like

    • Chào em. Chị không phải người xét học bổng, mà mỗi học bổng lai có 1 tiêu chí riêng nên không thể trả lời cho em câu hỏi này. Tuy nhiên theo sự hiểu biết của chị, học bổng Fulbright và Chevening xét trên năng lực cá nhân là chính chứ không yêu cầu em nhất thiết phải làm cho môt đơn vị lớn. Họ muốn nhìn thấy năng lực và tiềm năng gây ảnh hưởng của em, chứ không phải em cứ làm cho môt công ty lớn thì họ sẽ đánh giá cao. Các học bổng khác thì chị không rõ.

      Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s