“Tự thú” của một tín đồ du lịch

_IMG_9435

Mèo của người Anh cũng sang chảnh như người Anh vậy, không thèm nhìn lấy người ta một cái!

(Trích: tự truyện ba xu của một blogger vô danh không biết bao giờ mới được xuất bản)

Nhìn vào bề ngoài yếu đuối và mảnh khảnh của tôi, nhiều người mới gặp tôi và cả những người đã quen từ lâu thường cho rằng tôi là cô tiểu thư chính cống. Mặc dù không khỏi bực mình về chuyện đó, đôi khi tôi cũng thừa nhận với bản thân rằng đó là sự thật. Tôi là con nhà “bình dân”, nhưng đã quen được nuông chiều từ nhỏ. Điều đó ảnh hưởng đến ngay cả thói quen chọn bạn: bạn gái tôi toàn những cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh, thậm chí có phần nam tính, và đa phần biết lắng nghe, còn bạn nam thì ga lăng, phóng khoáng và mềm mỏng (chỉ cần bộc lộ một chút tính cách gia trưởng và áp đặt, tôi sẽ mau chóng rời xa). Tóm lại bí quyết thu hút tôi rất đơn giản: mạnh mẽ hơn tôi, chiều tôi, nếu không thì hẳn là rất đẹp.

Thế mà tôi lại thích đi du lịch một mình, với niềm đam mê kỳ quái lấn át lý trí khiến tôi trở nên can đảm, ‘xông pha’, liều lĩnh và bản lĩnh hơn hẳn so với con người vốn có. Kể từ chuyến du lịch nước ngoài một mình đầu tiên năm 2011, tôi đã trải qua vô vàn trải nghiệm kỳ lạ, điên rồ, mạo hiểm, thú vị hơn tất thảy những năm tôi sống trên đời trước đó. Và bất chấp những tai họa (không chỉ trong nháy nháy) xảy ra, tôi biết ơn vô cùng vì những trải nghiệm đó. Tôi thậm chí còn đâm chán đi du lịch với người khác vì như thế nghĩa là gần như chắc chắn, tôi sẽ không gặp những chuyện điên rồ. Tôi đã từng:

– Trông nhà cho một gia đình người Anh khi họ đi vắng và chăm mèo cho họ (thực ra là tôi ở nhờ nhà họ chứ chẳng làm được tích sự gì, nhưng họ “nhờ vả” tôi thế vì không muốn tôi cảm thấy mình mang nợ). Tôi chỉ biết họ qua sự giới thiệu của một người bạn chung, vậy mà họ giao chìa khóa cho tôi ở căn nhà ba tầng của họ mấy ngày liền. Kể từ đó, bất cứ khi nào nghe ai chê bai người Anh, tôi sẽ bênh chằm chặp! :”>

– Bị mất hành lý:
Vào năm 2012, valy của tôi bị “mất tích” khi bay cùng hãng Air New Zealand. Tôi bị stressed nặng vì mất sạch đồ đạc. Tuy nhiên, hơn một tháng sau đó, họ gửi cho tôi một số tiền đền bù mà sau này trở thành tiền tiết kiệm giúp tôi tiến hành chuyến đi du lich 10 ngày ở Nhật Bản năm 2013.

– Bị đàn ông “gạ tình”:
“Nhờ” vậy mà phát hiện ra phong cách dụ dỗ của đàn ông phương đông và phương tây rất khác nhau: đàn ông phương đông làm mọi cách để ta tin rằng anh ta đang bắt đầu phải lòng ta (ngay cả khi tim anh ta không hề rung rinh 01 mi-li-mét) và anh ta sẽ làm mọi việc vì ta (và quả thực anh ta sẵn sàng làm vài việc thật); đàn ông phương tây thì ngược lại, sớm thể hiện ngay mình là một tay chơi – ai muốn chơi cùng thì hứa hẹn sẽ rất vui nhưng phải hiểu là chơi không có ngày mai.
Kết luận: chả mê được phong cách nào, nói không là thượng sách, nhưng cảm thấy cách thứ hai, dù phản cảm, vẫn có “đạo đức” hơn.

– Qua đêm ở sân bay Kuala Lumpur (not too bad, pretty safe in fact, nhưng đó là sân bay International, đừng ai ngủ ở sân bay budget nhé tôi van xin đấy).

– Tỉnh dậy trong phòng khách sạn tạm bợ kiểu kí túc ở NYC và thấy mình đang ở cùng phòng với một cô gái và năm tên đàn ông lực lưỡng (do khách sạn hết phòng riêng cho nữ). Mặc dù mỗi người một giường thật đấy nhưng thực sự vẫn sợ chết khiếp! Nếu như chúng tôi đang ở trong một party thì hẳn là tôi sẽ vui lòng lắm vì trai nào trai nấy đều trẻ trung, đẹp trai cao ráo ngời ngời, nhưng đây là một căn phòng, for God’s sake! T_____T

– Lang thang một mình ở Narita trong nửa ngày chỉ với một vài xu lẻ trong túi (ok, có một vài cái thẻ tín dụng, but still..)

– Và gặp rất nhiều người thú vị và kỳ lạ: Chẳng hạn như, một người đàn ông mới gặp tôi lần đầu chia sẻ rằng ông có một đứa con đẻ không hề biết đến sự tồn tại của ông từ một “affair” với người tình. Chuyện này chỉ có ba người là chính ông, mẹ của ông (nay đã qua đời) và người phụ nữ kia được biết. Tôi có vinh dự là người thứ tư. 😐

P/s: chồng của người phụ nữ đó không hề biết. Bài học rút ra: các ông chồng hãy giữ vợ cho thật chặt nếu không muốn thành người đổ vỏ. :-“

8 thoughts on ““Tự thú” của một tín đồ du lịch

  1. Đọc mấy cái này thích quá. Nhưng mà dù sao thì em vẫn thích đi du lịch với bạn bè hơn. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là đi chung với lũ bạn thì mới quẩy được, làm những trò lố mà không sợ ai nói gì. :)) À, tự nhiên muốn đi du lịch chung với chị quá, có lẽ vì chị có kinh nghiệm, có ngoại ngữ nhưng quan trọng hơn hết là chị rất thú vị. Dĩ nhiên là chi phí của ai người nấy lo rồi. 😀 P.s: tâm hồn em cực kỳ trong sáng.

    Liked by 1 person

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s