Tạm biệt Đài Bắc  

_IMG_2549

In Taipei Museum of Fine Arts

 

Rời khỏi Đài Bắc, tôi lại thấy mình rơi vào dòng cảm xúc ủy mị như cách tôi vẫn thường cảm thấy sau một chuyến độc hành. Thứ cảm xúc khiến người ta bật đi bật lại những bài hát như New York State of Mind, Ne Me Quitte Pas,.. Bạn biết đấy, những bát hát về tình yêu hoặc gợi nỗi hoài nhớ. Quá khứ đôi khi là một nỗi đau. Bạn không thể chạm vào nó và dù có thể thì bạn cũng không muốn, nhưng bạn biết chắc rằng nó ở đó. Có những lúc bạn phải nghiền ngẫm nó thật lâu, cho đến khi nó tan chảy hoặc trở nên loãng đi, để rồi mờ dần theo năm tháng.

1. Tôi những muốn đáp lại cậu bằng chính câu nói mà cậu đã nói với tôi khi tạm biệt, nhưng tôi đã không nói gì. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị tổn thương.

2. Tối nào đi chơi về, tôi cũng bắt gặp anh chàng Nhật Bản đẹp trai ấy ngồi ở phòng sinh hoạt chung, bên chiếc laptop của anh. Mặc dù đang đi chơi, nhưng tôi luôn có những email quan trọng phải trả lời, nên tối nào tôi cũng mượn laptop của anh vài phút. Anh rất sẵn lòng giúp đỡ tôi, nhưng anh thắc mắc: “vì sao em không mang theo laptop để giải quyết công việc?” Tôi đáp lại một cách thực lòng là tôi không vác nổi một cái máy nặng như thế vì tôi yếu lắm (nhìn cái valy mỏng manh và đống hành lý gọn nhẹ của tôi là biết), và thế là anh phá lên cười.

Đêm cuối cùng ở khách sạn, tôi bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng vì phải tạm biệt anh. Chúng tôi không hề đi chơi với nhau, chúng tôi cũng không tâm sự gì nhiều. Chúng tôi chỉ biết tên nhau. Nhưng tôi thấy anh thật dễ mến, mặc dù anh khá là…ngốc nghếch. Dù sao thì tôi cũng thích vẻ ngây thơ ngốc nghếch như trẻ con của anh, theo một cách nào đó. Tôi hỏi anh có Facebook hay không, nhưng anh nói anh chẳng bao giờ dùng, anh không có account. “Vậy thì thôi, có lẽ chúng ta sẽ không thể liên lạc gì với nhau được nữa,” tôi nghĩ thầm. Sáng hôm sau, tôi trở về Việt Nam.

Về nhà, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn trên Facebook. Anh đã vào Facebook bằng một account chỉ có độc tên anh. Không có ảnh, không có friend, không có một thông tin gì cả. Anh chỉ vừa mới đăng ký một account. Và anh bảo, thật khó để tìm ra em, có quá nhiều “Thi” ở Hà Nội, mệt chết đi được, rồi anh để lại email của anh cho tôi “just in case.”

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy thật ấm áp. Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi hụt hẫng khi chúng tôi không thực sự nói lời tạm biệt. Tôi luôn có xu hướng cho rằng: chỉ mình tôi buồn và nhớ những người đi qua cuộc đời tôi, còn đối với họ, tôi thực chẳng là gì. Vì lẽ đó, tôi rất bất ngờ và cảm động trước tin nhắn của anh.

3. Tôi tự hỏi, phải chăng tôi đã phải lòng Đài Bắc?

Vì sao vậy? Ngay cả nếu bây giờ có được chọn top 5, thậm chí top 10 thành phố đẹp nhất thế giới, có lẽ tôi cũng không chọn Đài Bắc. Tôi chẳng thấy nó đẹp và quyến rũ đến thế. Thế nhưng, nỗi nhớ về thành phố đã trào dâng trong tôi ngay trong lúc tôi lên đường rời khỏi đó. Và tôi biết rằng mình sẽ tiếp tục nhớ về Đài Bắc, một thời gian dài, hoặc thậm chí nhiều năm sau khi rời khỏi đó..

Có phải chăng, số phận của tôi là gặp gỡ rồi tạm biệt? Mãi mãi là như thế? Những cô gái khác giống như những căn nhà, luôn luôn ở đó và ấm áp và tiếp đón và dịu dàng. Còn tôi thì không phải là một căn nhà nào cả. Tôi cứ lang thang vô định như thế mãi thôi..

Có lẽ, tôi không phải là một căn nhà. Nhưng tôi cũng cần một căn nhà ấm áp chào đón tôi.

 

5 thoughts on “Tạm biệt Đài Bắc  

  1. Một câu chuyện rất dễ thương và ngọt ngào. Sao cậu ta không hỏi email của em từ đầu có phải giản dị hơn khong? Cái chính là cậu ra đã khong hỏi lúc đó 🙂

    Like

    • Thực ra bọn em không hề có quan hệ gì chị ơi. Trong suốt thời gian đó em cũng không đi chơi với anh đó hay nói chuyện gì đặc biệt, đó chỉ là một mối quen biết thoáng qua thôi. Em chỉ vui vì anh ấy đã liên lạc để nói lời tạm biệt. 🙂

      Like

  2. “Tôi đã nghe về một loài chim không chân… Loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó… Đó là khi chết đi”

    Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s