..Cách đây đã vài năm, tôi từng nghe đi nghe lại một bài hát nhiều lần không biết chán. Cho đến bây giờ, tôi nghĩ mình đã thưởng thức bài hát đó đến hơn 100, hay thậm chí 200 lần.
Vốn dĩ tôi không phân biệt nhạc vui hay nhạc buồn. Tôi không bao giờ nói: “bài hát ấy hay thật…nhưng buồn quá.” Với tôi, chỉ có nhạc hay và nhạc không hay. Khi vui, tôi vẫn nghe nhạc buồn. Khi buồn, tôi chẳng vì thế mà tránh các ca khúc kém vui. Được chìm đắm trong âm nhạc đã là một trải nghiệm đẹp, bất kể âm hưởng bài hát ấy vui hay buồn. Tôi thích nghe nhạc khuya, nhất là khi trời mưa. Nghe tiếng nhạc hòa cùng tiếng mưa, cảm giác ấy thú vô cùng. Ta cứ tìm say trong tiếng nhạc, mặc cho thời gian trôi..
Bài hát mà tôi vừa nhắc đến là một ca khúc cũ: “I’m Sorry” của cặp song ca Roxette. Đó không thực sự là một bài hát buồn. Nó chỉ là một ca khúc chia tay kiểu “hiển nhiên là như thế” (matter of fact). Ừ thì ta yêu nhau. Ừ thì ta từng là của nhau. Ừ thì ta đã có lúc nhìn mắt nhau đắm đuối. Ừ thì ta từng say đắm bên nhau. Nhưng giờ đây, tất cả đã lùi xa.
Ái tình kéo ta lên, rồi lại dìm ta xuống
Khiến ta xoay mòng mòng, mòng mòng, lại mòng mòng
Thời gian khiến cho ta dừng lại, thế rồi thảy phụt tan
Lạ lùng sao kỷ niệm vẫn còn đâu vương vất
Tôi đã không buồn khi nghe đi nghe lại bài hát ấy. Tất cả những gì tôi biết, sau từng đó năm sống trên đời, là đôi khi mọi thứ đến rồi đi. Có thể nó có một ý nghĩa nào đó. Có thể nó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không thấy nuối tiếc với những gì đã xảy ra, kể cả những sai lầm. À mà, đôi khi tôi cũng có, nhưng nghĩ về nó thì chẳng được ích gì. Có lẽ tôi là kẻ vô tình. Chỉ có tình cảm trong hiện tại đối với tôi là tất cả. Có người nói với tôi, phụ nữ đúng là lũ vô tình. Khi mới chia tay, họ đau khổ vật vã. Yêu người khác rồi, họ quên tiệt người cũ đi. Có đúng thế không nhỉ? 🙂
Đôi khi tôi tự hỏi: liệu thứ tình cảm ấy có tồn tại? Trong một thời khắc nào đó trong đời, một ai đó dường như là tất cả đối với ta. Trong một, hoặc nhiều giây phút nào đó, ta chẳng còn biết đến bố mẹ, bạn bè, hay anh chị em gì sất. Thế gian không tồn tại, ngoại trừ kẻ vai kề vai ấy.. Thế rồi… PHỤT. The magic is gone. Rượu ngon không còn say nồng nữa. Lửa đang cháy vụt tàn. Điều diệu kỳ tan biến. Trái đất thì vẫn xoay..
Đúng vậy, trái đất vẫn xoay. Cuộc sống của ta vẫn tiếp diễn. Cái người đã có lúc là tất cả với ta ấy, giờ chẳng còn là gì. Một chút cảm xúc, ta cũng không còn nữa. Ái tình phù phiếm là thế đấy. Hoặc là tôi chưa từng biết đến ái tình..
Dẫu sao, tôi cũng chỉ muốn chia sẻ một bài hát đẹp. Lời nguyên bản tiếng Anh ở đây, còn bên dưới là phần dịch tiếng Việt của người viết:
Em rất tiếc
Lần đầu ta gặp nhau, thời gian như đứng lại
Em chợt ngừng thở, câm lặng trước anh
Phút giây ấy, ta bỗng nhiên là một
Hai kẻ lạ hôn nhau dưới ánh trăng
Ôi, anh biết mà, em rất tiếc
Em rất tiếc vì em phải ra đi
Em rất tiếc tất thảy đã phụt tan
Em rất tiếc vì đã làm anh khóc
Sau những đêm quanh bao cặp tình nhân, và vô vàn nước mắt
Ta đã phải lòng nhau
Không làm sao cưỡng lại những phút giây nồng ấm
Em đã cuồng say, quyết liệt bạo tàn
Ôi, anh biết mà, em rất tiếc
Em rất tiếc vì anh phải khổ đau
Em rất tiếc vì đã làm anh khóc
Ái tình kéo ta lên, rồi lại dìm ta xuống
Khiến ta xoay mòng mòng, mòng mòng, lại mòng mòng
Thời gian khiến cho ta dừng lại, thế rồi thảy phụt tan
Lạ lùng sao kỷ niệm vẫn còn đâu vương vất
Ôi, anh biết mà, em rất tiếc
Em rất tiếc vì anh phải khổ đau
Em rất tiếc vì đã làm anh khóc
Thế còn bạn thì sao, bài hát chia tay nào khiến bạn rung động nhất? 🙂
P/s: Just for fun thôi nha, trong lúc kiếm hình minh họa cho post này thì tôi bắt gặp một số tấm card rất thú vị bên dưới (đừng có gửi mấy cái này cho ex trừ khi bạn thực sự muốn thế =)):