A sense of humour is the most valuable thing you can own. My mother used to say angels fly because they take themselves lightly and I think there is so much truth in that. – Arianna Huffington, người sáng lập The Huffington Post
Gần đây tôi đọc được câu nói này từ một tạp chí nước ngoài và thấy rất ấn tượng. Câu nói ấy có thể được dịch theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như thế này:
“Óc khôi hài là tài sản giá trị nhất bạn có thể có được. Mẹ tôi từng nói, thiên thần bay được vì chúng coi nhẹ bản thân, và tôi thấy lời mẹ nói thật chí lý.”
“…thiên thần bay được vì chúng không đặt nặng (cái tôi của) bản thân…”
“…thiên thần bay được vì chúng chẳng màng đến chính mình…”
Nếu khôi hài là một món quà trời ban, thì tôi cho rằng một trong những khuyết điểm lớn nhất của loài người là không thể cười nhạo chính mình. Họ luôn tự coi bản thân là quan trọng, dù thực ra mà nói, giữa thế giới 7 tỷ người này, thường họ không là gì cả. Trừ khi họ là tổng thống. Mà thậm chí tổng thống cũng có thể được thay thế ngay khi họ vừa chết đi. Đôi khi người ta quá dễ bị xúc phạm, nhất là những người trẻ tuổi. Có những người mà ngày nào tôi cũng thấy họ chửi ai đó trên Facebook chỉ vì người kia đã “trót” làm gì đấy phật lòng họ. *Thở dài thật nhẹ

Source: jayroeder.com
Tôi thừa nhận mình từng có một thời “trẻ trâu” như vầy. Thậm chí bây giờ vẫn thế, đôi khi tôi vẫn bị “chạm mạch” khi người ta trêu chọc tôi, cho dù họ có ý đùa cợt hay ác ý (thực ra mà nói, trong mọi lời trêu đùa đều có ít nhất 50% sự thật hoặc ác ý). Nhưng với thời gian, tôi học cách “sống chung với lũ” dễ dàng hơn.
Thực tế là ta không thể ngăn đuợc ai đó căm ghét, khinh thường, hoặc đố kỵ với mình. Vấn đề là ở chỗ, những lời nói họ thốt ra chỉ trong giây lát có thể làm ta dằn vặt hoặc đau khổ suốt nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, có khi còn nhiều năm. Đôi khi lời họ vừa thốt ra, họ đã quên mẹ nó rồi, mà ta thì vẫn nhớ dai nhớ dẳng (xin lỗi, cho tôi nói “bậy” dù chỉ một lần thôi, để nhấn mạnh điều mình muốn nói – biện minh xíu). Khổ thế đấy!
“Thiên hạ chẳng quan tâm đến bạn đâu, họ nghĩ về họ, sáng, trưa, chiều, và tối.” Tôi còn nhớ rất rõ câu nói này của Dale Carnegie, tác giả cuốn sách Đắc nhân tâm nổi tiếng. Ngay từ nhỏ, tôi đã ghi nhớ câu nói đó, nhưng thú thật là phải đến vài năm gần đây, khi đã khôn lớn chút đỉnh rồi, tôi mới “giác ngộ” sự thật ấy hoàn toàn. Và bài học lớn nhất mà tôi tự học được để yêu thương và bảo vệ chính mình, chính là nhắc mình nhớ về câu nói ấy mỗi khi trong lòng có điều gì buồn bực.
Một chị bạn của tôi từng tâm sự rằng chị rất bực mình khi đi phỏng vấn một nhân vật mà đối tượng này thẳng thừng bảo rằng chị chẳng hiểu gì về vấn đề chị phỏng vấn. Tôi thì tôi không hiểu sao chị lại hậm hực đến vậy. Tôi nói, tôi cũng từng bị như thế, và khi đó tôi chỉ cười: “vâng, hồi trước em cũng gặp người như vậy, và em nói “dạ, thì em không biết nên mới phải tìm đến anh phỏng vấn cho biết chứ ạ.” Đúng là tôi đã nghĩ như vậy thật. Tôi thực sự tin là mình chẳng biết gì và còn cả tỷ điều cần học hỏi.
Dù bạn đúng hay sai, thông minh hay khờ dại, thì cuối cùng bạn vẫn sẽ phải chết. Nên chăng từ bỏ những hiềm khích, mặc xác những đố kỵ, lờ đi những tị hiềm, để tiếp tục vui vẻ sống nốt quãng đời quý giá của mình?
Nói vậy nhưng tôi vẫn hiểu, có những điều phải mất thời gian bạn mới có thể quên đi được, nhất là khi kẻ làm tổn thương ta vốn dĩ là người ta yêu quý.. Bởi vì trái tim người không được làm từ gỗ đá.
Với cả, các bạn cũng đừng nên nghe lời tôi quá làm gì, tôi thường bị chỉ trích là chả quan tâm đến điều gì hết cả. =)) Tôi đoán là mình đã sống thoải mái trên sự ấm ức của một số người rồi..
À quên, mời bà con thưởng thức bản tiếng Pháp của “Let it go” để thư giãn nhé ^^:
Em chẳng bao giờ chửi người khác, nên ai chửi em là em ghét lắm. Dù có ghét ai đó đến đâu, em cũng chưa từng chửi. Em cũng không GATO vì em chỉ quan tâm đến bản thân mình, chứ không quan tâm đến người khác. Người ta bảo em ngoài ấm trong lạnh, ngẫm lại thì đúng là thế thật. Nhưng có lẽ vì em chẳng quan tâm, em dễ dàng bỏ qua, nên mọi thứ đều dễ nhẹ nhàng. Nhưng đôi khi nó cũng mang quá nhiều vết thương lòng để khi ngẫm lại, em vẫn ước rằng giá như mình đã không cho qua đơn giản như thế. 🙂
LikeLike
Uhm đôi khi nếu như mình cho qua đơn giản quá thì người ta lại nghĩ đối với mình đó là chuyện vặt và tiếp tục chỉ trích, khích bác mình. Quan trọng là thái độ phải kiên quyết em ạ. Ý chị cho qua ở đây không có nghĩa là chấp nhận hành động của người kia, mà là không suy nghĩ quá nhiều và dằn vặt về ác ý của người khác ấy. 🙂
LikeLike
Được cái nhiều khi em chỉ có thể cho qua nhưng không thể quay lại. Dẫu sao thì quẳng gánh lo đi để vui sống là phương pháp tốt :3 Tha thứ khiến ta nhẹ lòng. :3
LikeLiked by 1 person
Chính xác, quay lại với các đối tượng chỉ làm mình buồn bực làm gì hả em, cho qua và quên đi là hay nhất. 🙂
LikeLike