Cảm ơn

Nguồn ảnh: imagineyourselfthere.com

Nguồn ảnh: imagineyourselfthere.com

Tôi tự hỏi vì sao mình lại không thấy nhớ. Thời gian có tác động tiêu cực làm phai nhòa tất cả…, ngay cả những cảm xúc đặc biệt nhất. Có người nói với tôi rằng anh muốn nhớ tất cả mọi thứ đã diễn ra trong đời mình, vì tất cả đều quan trọng và góp phần tạo nên con người anh. Khi đó, tôi mỉm cười và hỏi, “thật vậy sao, kể cả những ký ức tồi tệ sao?”

“Chúng cũng quan trọng mà,” anh nói, hoặc tôi nhớ là anh đã nói. Khi ấy, tôi đã thầm hỏi, liệu có phải cuộc đời anh quá suôn sẻ và êm đềm hay không, để mà anh muốn nhớ tất cả mọi thứ. Trong mắt tôi lúc ấy, quả thực anh đang có tất cả. Những mơ ước của cuộc đời tôi, anh đều đã đang nắm giữ trong tay mình. Đối với anh, những thứ ấy có thể chỉ là điều hiển nhiên, chứ không phải một đặc ân.

Nhưng chắc là không phải. Có ai sống trong đời mà không đi qua đau thương, mất mát? Nếu có, thì dù sao tôi cũng cầu cho người ấy mãi mãi được hưởng một cuộc đời như thế..

Thế rồi tôi tự hỏi, việc mình băn khoăn như thế có phải là một biểu hiện là tôi vẫn nhớ không. Giống như anh, tôi cũng là một kẻ khá cầu toàn. Tôi cũng muốn nhớ tất cả mọi thứ, ngoại trừ những ký ức từng khiến lòng tôi đau đớn..

Lâu lắm rồi, tôi không rơi nước mắt vì một cuốn sách. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình khóc vì một cuốn sách là khi nào, cho đến hôm qua, khi tôi nằm đọc “Xuyên Mỹ” của Phan Việt, và không biết làm sao, nước mắt tôi chảy xuống. Bởi vì tôi hiểu chị. Tôi có thể hiểu sâu sắc nỗi đau khổ của chị khi phải quyết định ly hôn, phải rời xa một người có ý nghĩa quá quan trọng đối với cuộc đời mình. Tôi nghĩ mình hiểu rõ thế nào là đổ vỡ. Ngay cả khi tôi chưa từng kết hôn. Đừng nói đến kết hôn, tôi thậm chí chưa bao giờ có ý định kết hôn với một trong những người tôi đã từng hẹn hò. Điều đó khiến họ cảm thấy bị xúc phạm, và tôi có thể hiểu vì sao. Thế nhưng đó không phải là vì tôi không muốn kết hôn. Tôi không khác biệt so với phụ nữ bình thường đến thế, tôi cũng muốn kết hôn với một người thích hợp, với người mà tôi thực sự yêu.

Tôi có thể hiểu được vì sao chị lại vật lộn nhiều đến vậy với câu hỏi ly hôn hay không ly hôn, dù cho cuộc hôn nhân ấy đã làm chị đau khổ nhiều. Chia tay một người chị xem là “người đàn ông thông minh nhất, hào phóng nhất, mạnh mẽ nhất, hài hước nhất” mà chị biết hẳn phải là một quyết định vô cùng đau đớn. Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan: ở lại thì quá sức chịu đựng, mà ra đi thì không tưởng tượng nổi, vì không thể hình dung một tương lai thiếu người ấy.. Yêu một người đến mức nghĩ rằng thà ở bên người đó mà dau khổ còn hơn là phải đánh mất người ta.. Cái khuynh hướng chịu đựng, thiếu dứt khoát, yếu đuối đó, phụ nữ nào mà chẳng có?

[Mặc dù có lúc tôi vừa đọc vừa thầm nghĩ: “bà này phức tạp quá vậy, byebye giai này thì kiếm giai khác thôi có gì đâu, chuyện nhỏ.” :))]

Tôi tự nhủ, mình phải ghi nhớ bài học của những phụ nữ như chị, để không bao giờ vội vàng trong việc gắn kết cuộc đời với bất kỳ ai. Nhưng có lẽ chuyện đó chẳng dễ dàng điều khiển đến vậy. Chẳng phải chị đã viết rằng mình từng rất hạnh phúc trong những năm đầu kết hôn? Có ai ngờ rằng mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu đi như thế?

Gần đây, tôi sống bình thản và yêu đời. Chẳng có gì có thể làm tôi đau khổ, ít nhất là vào thời điểm này. Nhưng nó hoàn toàn có thể chấm dứt vào ngày mai, tôi biết, và vì thế tôi càng thêm trân quý những gì mình đang có. Tôi chỉ thấy buồn cười, khi nhiều người xung quanh tỏ ra lo lắng cho tôi. Họ nhắc cho tôi nhớ rằng tuổi trẻ của tôi không kéo dài quá lâu, rằng quá bao nhiêu tuổi thì phụ nữ sinh con rất khó khăn (ai nói với họ là tôi đã lên kế hoạch sinh con?). Tôi không tức giận, tôi rất bình thản. Nhưng tôi chỉ thấy mắc cười. Họ chắc không hiểu được tôi, cũng như tôi không thể hiểu nổi họ. Đối với tôi, kết hôn, có con.. đều phải dựa trên nền tảng tình yêu. Không phải tình yêu cầm chừng, tình yêu vừa phải, tình yêu cho có, mà là tình yêu sâu đậm. Nếu không có thứ đó, tôi không cần gì hết. Tôi có thể sống suốt đời như thế này. Bởi vì tôi yêu cuộc sống của tôi vô cùng. Tôi yêu công việc viết lách. Tôi thích sống nhanh một chút xíu, và giữ mình bận rộn. Tôi thích duy trì việc đi du lịch vài tháng một lần (đúng, tôi coi đó là “việc”, nâng cao đời sống tâm hồn cũng là một việc nghiêm túc). Tôi vẫn thích được các chàng trai theo đuổi, và tôi tin mình đủ quyến rũ để sau 30, thậm chí 35 tuổi, sẽ vẫn có người muốn theo đuổi tôi (mà nếu không, thì tôi vẫn sống tốt như thường). Tôi ok với việc sống độc thân.

Thế không có nghĩa là tôi loại bỏ hoàn toàn việc kết hôn khỏi kế hoạch cuộc đời mình. Tôi chỉ trân trọng những gì tôi vốn có, và không trông mong quá nhiều vào những điều có thể – chứ không chắc chắn – sẽ xảy ra mà thôi.

Tôi nghĩ rằng mình may mắn. Tôi có một cuộc sống tốt. Đời không quá đãi ngộ tôi, nhưng cũng chưa bao giờ ngược đãi. Tôi có một thời niên thiếu tồi tệ, nhưng đổi lại, tuổi trưởng thành của tôi thoải mái, ít muộn phiền. Và tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng.

Lúc này, tôi chỉ cầu mong, sẽ không có thêm đau thương nào xảy đến với quê hương của mình nữa.

 

4 thoughts on “Cảm ơn

  1. wow, một entry quá nhiều cảm xúc. Muốn tính bay vô troll mà cảm thấy thật là quá vô duyên khi troll trong một topic đầy tính tự sự thế này. Tui thì thấy thím có rất nhiều điều quyến rũ, hay nói chính xác hơn, thím là một người phụ nữ rất thú vị và có nhiều điều để khám phá. Và điều hấp dẫn nhất ở thím là thím rất mạnh mẽ, độc lập, và luôn biết làm chủ cuộc đời mình. Ai bảo là đàn ông thì phải luôn mạnh mẽ? Họ cũng có những lúc cần một chỗ để dựa dẫm, bấu víu vào người phụ nữ của mình thôi.

    Vẫn ko thể hiểu nổi sao hấp dẫn thế này mà khi lết sang Nhật để casting mà bị trượt nhỉ? Lấy cả nghệ danh Maria Othiluong mà vẫn cứ nổi bập bềnh buồn thật chứ. Đúng là cuộc đời này quá bất công với thím

    Like

    • Sao ông cũng bị chinh phục bởi sức quyến rũ của tôi rồi à? 😉 :))

      Ồi dào (*phẩy tay), tôi chả mạnh mẽ như ông nghĩ đâu.

      Trong cuốn “Ăn, cầu nguyện, yêu” bà Elizabeth Gilbert bả có kể rằng bình thường, lúc không có ai bên cạnh thì bả có thể tỏ ra rất độc lập, mạnh mẽ, nhưng cứ khi yêu ai đó thì bả lại mềm ra như bún và dễ dàng bị phụ thuộc vào người đó về mặt cảm xúc. Xong bả nói người tình của bả yêu bả những lúc bả độc lập, mạnh mẽ, còn những lúc yếu đuối thì người ta thấy gớm quá người ta chạy. :)) Tôi nghĩ tôi có thể đồng cảm với bả, hehe. Một mình khiến người ta mạnh mẽ hơn, vì mình biết là mình không thể trông chờ vào ai được.

      Tôi không bảo là đàn ông phải mạnh mẽ. Tôi thích đàn ông lâu lâu yếu đuối và đa cảm với…tôi, để lâu lâu tôi cũng che chở cho họ hahah (lâu lâu thôi, yếu đuối hoài là phụ nữ chạy mất).

      Like

  2. Hi c, em cũng có suy nghĩ giống Anh mà chị có nhắc đến trong bài 🙂 Em cảm thấy biết ơn những gì đã đến với e, cảm ơn những niềm vui và cảm ơn bản thân đã vượt qua những nỗi buồn và những chuyện k mong muốn đã xảy ra. Dù tốt hay xấu cũng tạo nên con người mình hôm nay.
    Đoạn sau thì e cũng có cảm giác giống chị ngoại trừ việc kết hôn và tình yêu của em thì có phần khác 😉
    Chị hay thật, có thể viết ra được những suy nghĩ của mình. Em chả bao giờ làm được như vậy 🙂

    Liked by 1 person

    • Cám ơn em đã chia sẻ. Thật ra là cũng khá lâu rồi. Chị cũng không hoàn toàn nghĩ như hồi đó nữa. Người ta luôn thay đổi mà em. 🙂

      Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s