Còn nên tin vào happy ending?

 

Tôi thích cả hai version của Nàng tiên cá. Một gần với thực tế, một cho người ta hy vọng

Tôi thích cả hai version của Nàng tiên cá. Một gần với thực tế, một cho người ta hy vọng

[…] loading one relationship with the expectation of great sex, friendship, domestic bliss and co-parenting FOREVER is ridiculous. For many couples, lust gives way to amiable companionship, for others, marriage becomes more lonely than actually being alone.

Tạm dịch: […] trông chờ vào một mối quan hệ có đời sống tình dục tuyệt vời, tình bạn tốt đẹp, hạnh phúc gia đình viên mãn và đồng thuận trong nuôi dạy con cái ĐẾN SUỐT ĐỜI là điều thật ngớ ngẩn. Với nhiều cặp đôi, việc sống chung hòa hợp có được là nhờ tình dục, với những cặp khác, hôn nhân làm họ cảm thấy cô đơn hơn cả khi chỉ có một mình.

Đây là lời của cây viết Suzanne Moore mà tôi mới đọc được trên tờ Grazia. Những nhận định ấy được dẫn ngay sau câu chuyện về cuộc chia tay của cặp đôi nổi tiếng Chris Martin – thủ lĩnh Coldplay và nữ diễn viên Gwyneth Paltrow, cặp đôi mà tôi rất thích.

Thực sự, tôi thất vọng nhiều khi nghe tin họ chia tay. Tôi luôn thất vọng khi nghe tin các cặp đôi chia tay, dù họ là người nổi tiếng hay ai đó xung quanh tôi. Đó là bởi vì những cặp đôi hạnh phúc thực sự luôn là cơ sở để tôi giữ vững niềm tin vào tình yêu. Dù đôi khi vẫn thầm ghen tị với các cặp đôi hạnh phúc, nhưng tôi luôn chúc phúc cho họ, và không bao giờ mong đợi họ chia tay (trừ khi một trong hai là người mà tôi tin rằng không tử tế, mà thậm chí kể cả thế tôi cũng nuôi hy vọng thế nào đó họ vẫn hạnh phúc).

Nhưng mà, tình yêu có thể nào là mãi mãi không? Tôi biết có người từng giễu tôi là chẳng biết gì về tình yêu mà vẫn nói về tình yêu, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Từ khi sinh ra đời tôi đã là một kẻ lãng mạn vô phương cứu chữa, nên chưa một lần nào tôi muốn từ bỏ những lý tưởng về tình yêu mà tôi từng nuôi dưỡng từ nhỏ. Tạm coi như là tôi đã bị đầu độc bởi truyền thông, bởi văn học, bởi phim ảnh đi vậy.

Thế nhưng, sự thật là tôi rất thích các bộ phim tình cảm nói về sự đứt gãy và đổ vỡ, hay ít nhất là một phim có happy ending nhưng nhân vật đã phải thỏa hiệp hoặc trải qua đau khổ chán chê mới hạnh phúc. Closer, (500) days of Summer, One Fine Spring Day, When Sally met Harry, Definitely, Maybe, Before Sunset, Up in the Air, A Separation,… là một số ví dụ. Có lẽ là bởi những phim như vậy dù sao cũng gần với sự thật hơn.

Tôi thích kết cục trong cả hai version của Nàng tiên cá. Trong truyện Andersen, nàng tiên cá ôm mối tình đơn phương tuyệt vọng biến thành bọt biển vì nàng không cách nào thể hiện được tình yêu với hoàng tử. Trong version của Disney, nàng đã can đảm chống lại mụ phù thủy và chiếm được tình cảm của hoàng tử cho mình. Tôi thấy cả hai kết cục đều hay, vì một rất gần gũi với…thực tế (yêu đơn phương mù quáng chỉ dẫn đến thương đau), một đem đến cho người ta hy vọng (tương lai họ có hạnh phúc không ai biết, nhưng trước khi chết ai cũng phải sống và hy vọng chứ).

Khi vừa lớn lên, tôi đã sớm nhận ra rằng các mối quan hệ không đơn giản tiến xa chỉ vì người ta yêu nhau lúc ban đầu. Bản thân tôi ý thức được sự ích kỷ và những giới hạn của bản thân, nên tôi có thể hiểu là hầu hết mọi người đều như vậy. Chính vì không có thứ tình yêu vô điều kiện như trong Kdrama, nên các cặp đôi mới phải chia tay nhau. Cũng chính vì thế nên tôi mới xem…Kdrama (cho dù một số người tự hỏi sao tôi có thể mê nổi sau khi đã xem bao tác phẩm điện ảnh, truyền hình xuất sắc của thế giới – thanh minh một chút là Kdrama không phải 100% là dở hì hì). Coi như đấy là một cách để đào thoát thực tại phũ phàng.

Tôi có một nỗi sợ to lớn với hôn nhân, chính là điều cô Suzanne Moore ấy đã nói: hôn nhân có thể khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn cả khi chỉ có một mình. Và nhiều khi tôi vẫn tự hỏi về điều Celine đã nói trong Before Sunset, liệu có phải cái ý tưởng về tình yêu lý tưởng, về sự tồn tại của “the one” đang đầu độc chúng ta hay không? Hay chúng ta cứ tiếp tục phải tin, vẫn nên buộc mình phải tin là có một người nào đó cho mình ta ở đâu đó, để sống lạc quan?

Tôi không phải người bi quan. Tôi yêu đời và luôn tìm thấy niềm hạnh phúc cho mình trong những điều nhỏ nhặt. Tôi không phải là cô gái không thể sống thiếu tình yêu. Nếu ai đó nói mình không thể sống thiếu tình yêu, có lẽ người ấy nên thử bịt mũi chính mình trong vài phút. Không có tình yêu, tôi vẫn còn bao thú vui khác..  Nhưng khi chứng kiến bao cuộc tình tan vỡ, tôi vẫn buồn. Tôi chẳng biết mình có thực sự hiểu về tình yêu hay không, nhưng tôi hiểu thế nào là tan vỡ.

Tôi thường tự hỏi, liệu có phải đã đến lúc mình nên chấp nhận cái khả năng, là trên đời này sẽ không có ai dành cho mình xuất hiện? Tóm lại, không có “the one” nào hết. Tôi không muốn từ bỏ hoàn toàn, chỉ là chấp nhận một khả năng, để sau này đỡ phải thất vọng mà thôi. Mà có lẽ tôi đã phần nào chấp nhận rồi, bởi vì đã lâu tôi không còn dám tin vào điều kỳ diệu nữa. Mỗi khi tôi mới gặp gỡ một ai đó, điều tôi chờ đợi không chỉ là một điều gì đó tuyệt vời kỳ diệu, mà thú thật, là phát hiện ra ở người đó một (vài) điểm khiến tôi không thể thực sự ở bên họ. Điều đó nghe thật buồn, nhưng nó giúp tôi tỉnh táo và nhìn nhận mọi thứ sáng rõ hơn.

Có lẽ người ta nên hạ bớt các tiêu chuẩn và sự trông đợi, tôi hiểu điều đó, nhưng nó vẫn khiến tôi thật buồn. Bởi vì bạn không thể hạnh phúc chỉ vì những nỗ lực của riêng mình. Trừ khi bạn là thiên thần, hoặc là bạn rất ngu ngốc, hoặc là bạn thực sự chỉ cần có một mình (tôi không phải là bất cứ điều gì ở trên). Thế cho nên, tình yêu và hôn nhân, giống như một canh bạc mà bạn chỉ có thể dự đoán dựa trên những gì bạn đã có, còn tương lai, bạn không thể nào quyết định.

Điều an ủi lớn nhất dành cho tôi, khi tôi nghĩ về điều đó, chính là tôi thậm chí còn chưa bắt đầu trở lại. Bởi thế, nên tôi vẫn còn nhiều cơ hội. Giờ đây, không ai có thể hủy hoại tôi ngoài chính tôi – ít nhất là chưa, và tôi sẽ cố gắng hết sức không để ai đó bước vào cuộc đời mình rồi hủy hoại nó. Và tôi biết mỗi người cần phải biết tự tìm lấy nguồn vui, trước khi trông đợi ai đó mang đến hạnh phúc cho mình.

5 thoughts on “Còn nên tin vào happy ending?

  1. Mình đã trải qua cảm giác cô độc khi trong 1 mối quan hệ. Đó là khi những gì bạn chia sẻ mà người kia không thể cảm nhận, đồng cảm, dù ở cùng 1 thế giới mà như xa vời nhau lắm. Mình vẫn tự lý giải rằng chắc đời sống tâm hồn mình nhạy cảm và dạt dào quá nên đối phương chẳng hiểu được haha. Chuyện showbiz thì mấy năm nay các cặp mà tưởng như gắn bó lại ào ào chia tay, nhưng riêng Chris và Gwyneth mình ko ngạc nhiên lắm. Theo cảm tính cá nhân mình thì họ ko hợp nhau.

    Like

    • Cám ơn bạn đã chia sẻ…
      Mình nghĩ mỗi người là một thế giới nên khó có thể nhất nhất đồng tâm mọi vấn đề được.
      Mình lại rất thích cặp đôi này và không hiểu sao họ chia tay. 😦 Tại mình thích Chris Martin và Coldplay…

      Like

  2. Đang lang thang thì gặp blog của bạn. Thực sự mình có kỷ niệm khó quên với nàng tiên cá, và khóc rất nhiều vì cái kết thúc buồn đó. Yêu hết mình và ngây thơ, để rồi cuối cùng là tan biến. Nhưng mình vẫn thích truyện kết thúc như vậy, vì đó mới thực sự là tình yêu 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s