Vì sao tôi đi du lịch một mình

814031

1.

Mỗi khi ai đó biết tôi đi du lịch một mình, họ thường tỏ vẻ kỳ lạ. Như trong chuyến bay về HN, có mấy anh chàng bắt chuyện với tôi và tỏ ra ngạc nhiên khi biết tôi một mình sang Nhật Bản chơi. “Em không thấy buồn à?”… “Em giỏi thật, con gái mà tự mình ra nước ngoài,”…(tôi xin thề tôi không thấy mình giỏi chút nào, tôi biết một vài bạn nước ngoài đã đi du lịch khắp nơi từ những năm 16, 17 tuổi, và tôi thấy mình chẳng có gì đặc biệt cả – ít nhất không phải trong chuyện này)

Tôi không hề khó chịu chút nào vì những câu hỏi thông thường ấy, nhưng đôi khi tôi vẫn ngạc nhiên sao mọi người lại lấy làm lạ chuyện đó đến vậy. Thật ra, tôi không phải lúc nào cũng chỉ có một mình. Đôi khi tôi cũng đi với bạn, nhưng tôi không đặc biệt thích chụp ảnh nhóm và khoe hình đàn đúm; đôi khi tôi đi một mình nhưng có gặp bạn bè ở nơi đến; đôi khi thì quả thực tôi hoàn toàn một mình nhưng lúc nào trên đường tôi cũng kết thêm được một số bạn bè quốc tế và người bản địa.

Dù sao đi nữa, tôi đã quen với việc ở một mình, ngay từ hồi còn nhỏ.

Những năm trung học, tôi rất thích đạp xe một mình dạo phố, dong duổi hết con đường này đến con đường khác tại Hà Nội (nhưng đến lớn vẫn mù đường vì không chịu nhớ tên và định hướng rất kém). Sau giờ học, thường thì tôi không về nhà ngay tắp lự mà hay ghé vào một hiệu sách hoặc một cửa hàng đồ lưu niệm, tạp hóa nào đó chỉ để mua sách hoặc ngắm những món đồ lưu niệm nho nhỏ xinh xinh.

Tôi thậm chí đã chẳng buồn kết bạn ở trường trong những năm trung học. Tôi chỉ chơi với một người bạn thân duy nhất vào thời điểm đó, và thi thoảng đi hẹn hò cùng anh chàng (cựu) bạn trai.

Lớn lên, như nhiều bạn đã biết, tôi thay đổi ngoắt 180 độ khi trở thành một người năng động hơn, đi làm phóng viên, quen biết thêm nhiều người bạn, nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi trong tôi: tính cách cô độc.

Tôi nghĩ, tôi là mẫu người rất “nội tâm” nhưng lại cởi mở (outgoing, open-minded introvert), tức là tôi luôn sẵn sàng làm quen, kết bạn với bất kỳ ai mà tôi thấy hợp và quan tâm, nhưng bản thân vẫn enjoy việc ở một mình, thậm chí thích tìm vui trong sự cô độc. Ngay cả chuyện kết bạn cũng vậy: tôi không thích đi chơi nhóm đông người mà chỉ thích đi chơi hai, ba người để có thể nói chuyện, tâm tình, làm sao để có deep conversation – mà theo định nghĩa của tôi là sự chia sẻ, chiêm nghiệm, trao đổi về cuộc sống cũng như phim ảnh, nghệ thuật. Khi một cuộc gặp gỡ chỉ có hỏi han dăm ba câu cơ bản mà thiếu deep conversation, tôi sẽ nhanh chóng thấy chán và tìm cách…chuồn. Thậm chí, nếu một cuộc gặp mặt thiếu deep conversation, hoặc xảy ra xung đột, tôi còn cảm thấy cô đơn hơn cả khi ở một mình. Nói như Toru trong Norwegian Wood thì: “không phải ai cũng thích ở một mình nhiều đến thế, tớ chỉ không muốn bị thất vọng.” Đó gần như là lý do của tôi. Đi du lịch là một việc mà bạn chỉ nên làm với ai đó mà bạn thực sự yêu quý – để bỏ qua cho những khác biệt và chăm sóc người đó, hay ít nhất cũng phải là với ai đó “hợp cạ” một chút. Tôi cũng có một số người bạn như thế – nhưng không nhiều và không phải lúc nào họ cũng có cùng đích nhắm với tôi, thế nên đôi khi tôi vẫn đi một mình.

Quay lại chuyện nhiều người đã thắc mắc, tôi thì luôn thắc mắc điều ngược lại: vì sao lại không thể, vì sao lại không nên? Và cốt yếu là: tại sao mọi người sợ đi một mình đến thế? Tại sao nhiều người lại khen tôi “giỏi” khi tôi làm cái điều mà bao nhiêu bạn bè quốc tế của tôi đã làm

Sau nhiều năm, tôi nhận ra một điều: bạn luôn sợ hãi một điều đó mà bạn chưa biết và chưa bắt đầu. Giống như đi xe đạp vậy. Đầu tiên bạn nghĩ là rất khó nên không dám trèo lên xe. Có thể lúc đầu cũng hơi khó thật, nhưng tập dần thì bạn sẽ quen. Đi du lịch nói chung – và cả đi một mình cũng thế, tôi chẳng thấy điều đó đáng sợ hãi chút nào vì tôi đã quen rồi (tất nhiên tôi đang nói đến việc du lịch đến những nước tương đối an toàn thôi, còn mấy nước châu Phi chắc vẫn phải dè chừng K)

Trước khi đến Nhật, tôi đã cảm thấy đôi chút e dè khi nhiều người warn trước là người Nhật không nói tiếng Anh đâu nên khó giao tiếp lắm, subway system của Nhật lằng nhằng rắc rối lắm – cẩn thận bị lạc, vân vân.. Nhưng thực tế tôi lại không gặp phải quá nhiều vấn đề khi ở đó. Tất nhiên tôi cũng đã có lúc hơi bực mình vì người Nhật hầu như không nói tiếng Anh. Nhưng bù lại, họ lại nhiệt tình vô cùng tận, sẵn sàng làm mọi điều họ có thể để giúp đỡ tôi – ví dụ như dẫn tôi về từ subway station về tận khách sạn (dù điều đó có nghĩa là sau đó họ sẽ phải đi vòng lại mới về đến nhà), mời tôi đến nhà ăn cơm…

Chuyện đi chơi đâu đó cũng vậy. Tôi đã nghe nói Nhật đắt đỏ lắm, khó xin visa lắm, đi chơi sang Nhật nếu không đi tour thì rất vất vả… Công nhận Nhật đắt đỏ thật – nhưng tôi xin thề là bạn có thể chỉ cần 10 triệu hoặc thậm chí ít hơn để chi tiêu trong 10 ngày nếu không shopping (rất tiếc điều này bất khả thi với các bạn gái vì ở đây cái gi gỉ gì gì cũng có :”>); xin visa thì cũng hơi mất thời gian nhưng chẳng phức tạp đến thế nếu bạn thực sự muốn đi; và đi theo tour tự thiết kế cũng dễ và vui.

Tôi có thể đi chơi sang Nhật không phải vì tôi có nhiều tiền (như nhiều người assume), mà đơn giản là tôi đã tiết kiệm và không dùng số tiền đó để lên đời xe như nhiều người. Priority của tôi là khám phá thế giới và tôi quyết tâm đến đó, tin rằng mình sẽ đến đó (cũng như một số nơi khác – giờ tôi đang rỗng túi nhưng vẫn lên kế hoạch như đúng rồi hờ hờ), nên điều cố nhiên là tôi đến, vậy thôi. Giờ thì tôi tin: nếu bạn thực sự muốn đi đâu đó, thì rồi bạn sẽ đến đó (không nói sao Hỏa sao Kim hay Bắc Cực à nha – tuy rằng theo đúng tinh thần Mỹ thì, thậm chí bạn cũng có thể đến sao Hỏa sao Kim hay Bắc Cực nếu thực sự muốn – người ta bảo nothing is impossible mà haha)

2.

Đi du lịch dạy cho tôi rất nhiều thứ. Bởi vì lúc nào cũng có những rủi ro và phiền toái nhất định đi kèm với chuyện đó, nên trình “stress management” của tôi bây giờ đã lên level hẳn so với ngày xưa.

Quan trọng hơn, tôi bắt đầu hiểu hơn về chính mình. Trước đây, tôi vốn nghĩ rằng mình khá yếu đuối kiểu “tiểu thư”, nhưng hóa ra không hẳn vậy. Đúng là tôi trông có hơi “liễu yếu đào tơ” thật nhưng cứ đi chơi thì tôi lại rất “trâu”. Tôi rất yếu đuối trong việc mang vác đồ nặng nhưng sức chịu đựng của tôi lại bền bỉ hơn mức độ tôi có thể hình dung. Tôi có thể đi bộ cả ngày không biết mệt – và sau một giấc ngủ thì ngày hôm sau lại tiếp tục đi nhiều như thế; có thể ăn uống sơ sài mà không ốm; có thể giao tiếp với những người Nhật mù tiếng Anh bằng ngôn ngữ cử chỉ; có thể làm quen, nhờ vả người lạ như đúng rồi (dù trước đây rất rụt rè); thậm chí có thể qua đêm tại sân bay – dù tôi thề với mình sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa T___T. Giờ đây, tôi nghĩ đi du lịch một mình cũng giống như một cách để tự khám phá bản thân, và tôi đâm thích điều đó.

Điều thú vị nhất của việc đi du lịch một mình mà tôi nhận ra, là việc bạn không phải lúc nào cũng một mình. Có bao nhiêu người cùng đi với bạn, dù điểm xuất phát có khác nhau. Nhưng tất cả đều có cùng một chí hướng, cùng niềm say mê khám phá, và bắt chuyện với nhau là điều tự nhiên nhất trên đời: chỉ cần mỉm cười, hỏi thăm dăm ba câu là bắt đầu quen nhau rồi. Tôi không phải kiểu người ai cũng thích làm quen như đã nói – chỉ người cùng sở thích mà thôi, hoặc là rất đẹp trai – nhưng tôi phải thừa nhận là tôi cũng khá enjoy khi được một số anh chàng ưa nhìn bắt chuyện và làm quen. :”> Tất nhiên tôi không nói mấy anh đó yêu tôi hay gì cả (trời không serious vầy đâu, mà đó chỉ là một chuyện tự nhiên nhất trên đời thôi).

Kết cục – ít nhất cho đến thời điểm này – không phải là happy ending với giai đẹp như có bạn đã chúc phúc cho tôi, bởi vì cuộc gặp gỡ nào cũng đều rất ngắn ngủi. Mà đời chẳng giống như phim, hoặc tôi chẳng đẹp như Celine trong Before Sunset để có anh chàng nào theo tôi sang tận Việt Nam (có anh đã bảo sẽ sang thăm tôi, nhưng mà tôi mới tạm biệt anh đó được vài ngày nên chưa kiểm chứng được lời nói). Thế nhưng tôi đã quen với điều đó – gặp gỡ, tạm biệt, và (có thể/hoặc không bao giờ) gặp lại. Tôi cũng không đi du lịch để kiếm chồng (seriously quen một anh chàng mình không hề biết tí gì cũng hơi nguy hiểm – giả dụ anh ta đã có vợ ở quê nhà thì phiền), tôi chỉ muốn point out là đi một mình sẽ giúp bạn gặp gỡ nhiều người thú vị mà thôi. 😉

Tất nhiên, đấy là nếu bạn cởi mở một chút với những người xung quanh.

15 thoughts on “Vì sao tôi đi du lịch một mình

  1. Chia sẻ với bạn về sở thích “đi du lịch một mình”! Mình thấy đi du lịch một mình không chỉ giúp rèn luyềnk sự độc lập, thích nghi mà còn khuyến khích người ta bạo dạn hơn trong việc giao lưu kết bạn nữa 🙂 Lựa chọn nơi ăn uống, vui chơi, ngủ nghĩ cũng dễ dàng hơn 😛

    Like

    • Cám ơn bạn đã ghé vào và chia sẻ. 😀

      Thực ra đi 1 mình cũng có điểm không hay nhất định đấy, ví dụ như đặt phòng thường tốn kém hơn, nếu gặp vấn đề gì thì không có ai để bàn bạc, giúp đỡ…
      Thế nhưng mình vẫn rất thích đi 1 mình vì cảm giác được tự do và độc lập hơn, mà khi đó mình dễ kết bạn và nói chuyện với người dân địa phương hơn. 😀

      Like

  2. chị nói đúng cực kì luôn đấy ạ khi đã thực sự muốn đi thì chẳng có khó khăn gì ngăn cản bạn cả đúng không chị
    p/s : em đang để dành để làm 1 chuyến đi ra nước ngoài..theo chị thì em nên đi nước nào trước ?
    em cảm ơn chị nhiều 🙂

    Like

    • Hi em. Chị không thể khuyên em đi nước nào vì chị không biết ưu tiên, tình hình tài chính của em. Tuy nhiên, nếu đây là lần đầu tiên em đi nước ngoài thì nên chọn một nước có hệ thống giao thông vận tải tốt và an toàn để không quá bỡ ngỡ em nhé.

      Like

  3. Toi that cam phuc, mot nu nhi ma co duoc nhung y nghi can dam….co suc thuyet phuc cao trong bai viet neu tren. Neu toi ma co duoc nhan dinh nhu cua Minh Thi khi con tre thi toi da khong di voi va nhu bay gio…..o tuoi da xe chieu nay. Trong 3 nam vua qua toi da di duoc 34 quoc gia. Hoach dinh la se di 12 quoc gia trong nam nay 2016. Cac ban tre dang co nhieu thoi gian, hay dung no mot cach huu ich khi co co hoi.

    Like

    • Dạ cháu cảm ơn bác quá khen ạ. Cháu cũng không biết phải xưng hô như thế nào cho phải. Bác đi được tới 34 nước trong vòng 3 năm thì quá là tuyệt vời rồi, cháu mới là người phục bác chứ ạ.

      Like

  4. Hi chị Minh Thi, tềnh hềnh là sau một hồi nghĩ ngợi thì em đã đặt rụp một cái vé đi Malai trong vòng 2 tháng tới, với dự tính là sẽ đi Malai và Sing. Đi một mình vì một vài người bạn đồng hành có vẻ ngần ngừ nên mình cảm thấy không thích cái kiểu chần chừ đấy lắm, nên là em nghĩ thôi thì tự đi đi, dù sao cũng ấp ủ một chuyến lang thang để khám phá và cảm nhận bản thân từ lâu.
    Em đã đọc blog cũng như những comment khá là thú vị của mọi người. Thực tình phải nói là thấy giống suy nghĩ của mình ghê @@. Em nghĩ như một câu nói của chị: dù sao thì khi đi du lịch với bạn bè của mình, mình vẫn đang ở trong “comfort zone” cho nên, em quyết định trong cái năm nay, làm cái việc để xứng đáng với bản thân, để kéo mình đến nơi mình muốn đến. Lang thang thế nào, lại tìm được blog của chị và thấy rất vui khi có người chia sẻ cùng cảm nhận với mình.
    Em thực ra không lo sợ, mà nghĩ là chuyến đi sẽ rất thú vị và phiêu lưu :D. Và biết đâu đấy… lại gặp đc cơ hội của mình =)))). Và ít nhất là, cũng gác lại những câu hỏi loằng ngoằng của bản thân về việc: mình có nên làm thế không, như thế có hơi dị + ngại quá không nhỉ…. bla blaaaa. Bởi, xét cho cùng, mình là kẻ quyết định có vẽ nét bút nào đó cho cuộc đời mình hay không thôi, không ai khác làm điều đó cả. Em cũng hi vọng sẽ quyết đoán hơn sau những lựa chọn ngông nghênh của mình. Đọc bài của chị, em càng cảm thấy tin tưởng hơn vào điều đó chị ạ 😀
    P/s: em cũng ở Hà Nội cùng với chị nè, hê

    Liked by 1 person

    • Chào em,
      Cám ơn em đã chia sẻ với chị. Đọc được chia sẻ này của em, chị thấy rất vui. Chuyện đi một mình chị nghĩ cũng không khó khăn gì lắm, nhất là khi em mấy nước tương đối an toàn, sạch sẽ như Malaysia và Sing. Đi một mình thì được cái là tự do, thoải mái, ít gò bó hơn đúng không em? Chúc em có một chuyến du lịch suôn sẻ và lý thú nhé.
      Thi

      Like

  5. Bài viết rất thuyết phục và rất có ích cho cộng đồng, dù mới gần đây tình cờ tìm thông tin về tokyo, osaka trong chuyến du lịch sắp tới. Cảm on.

    Liked by 1 person

  6. Đọc tới đâu bất ngờ tới đó, không ngờ lại có 1 người có tính cách và suy nghĩ giống hệt mình đến vậy @@ Nhiều chỗ cứ nghĩ như là chính mình đã viết bài này vậy :)) E hậm mộ Chị quá, C làm e thêm động lực và quyết tâm để thực hiện ước mơ Travel to Japan ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s