
Một cảnh tối trong rất nhiều cảnh tối đẹp xao lòng của Yi Yi (2000) (còn có tên là A One and a Two). Người đàn ông trung niên ngồi lặng trước biển, tách biệt khỏi nhịp sống chộn rộn thường nhật – nơi gia đình và những bộn bề công sở cuốn lấy ông mỗi ngày. Ông ngồi đó hồi lâu, như thể đang tạm trốn khỏi cuộc đời mình. Dẫu ông đang tạm tách rời nhịp sống ấy, ánh đèn thành phố ở hậu cảnh như vẫn gợi nhắc về nghĩa vụ đời thực.
Trước mặt người đàn ông là biển đêm mênh mông với những con sóng nhịp nhàng xô vào bờ. Tiếng sóng như thay ông cất lên nỗi day dứt, giằng xé về một mối tình dang dở, về một cuộc đời khác mà ông đã không chọn. Ông nghĩ gì trong giây phút ấy? Cảm giác tội lỗi với gia đình, hay là niềm tiếc nuối về một cuộc đời đã không xảy ra – cuộc đời với người phụ nữ ông yêu và bỏ rơi?

Trong cảnh phim này, bóng tối trở thành không gian của những điều bị che giấu – của bí mật, của cảm xúc không được nói thành lời. Nó bao bọc lấy ông, vừa như an ủi, vừa như một sức nặng đè lên tâm trí. Trong bóng tối ấy, ông không còn là người cha, người chồng, hay người đồng nghiệp, chỉ còn là một con người cô độc, ngồi đối diện với những lựa chọn đã qua, những khả thể không thể nào quay lại.

Mình thích cách bộ phim khắc họa nội tâm của các nhân vật một cách lặng lẽ, qua cảnh vật, ánh sáng, bóng tối, và cả những chuyển động rất khẽ của đời sống và thiên nhiên – tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sóng… – tất cả thấm đẫm những cảm xúc không được nói thành lời.
Yi Yi, bộ phim Đài Loan của đạo diễn Edward Yang (Dương Đức Xương), một trong những phim xuất sắc nhất thế kỷ 21.













