
Bộ phim tiểu sử ca nhạc mới về ca sĩ người Anh Robbie Williams (đạo diễn Michael Gracey), trong đó anh được thể hiện bởi …một chú tinh tinh, vì theo Robbie thì anh luôn cảm thấy mình ‘kém tiến hóa’ hơn những người khác. Chú tinh tinh là kết quả của CGI và kỹ thuật ghi hình chuyển động từ diễn xuất của nam diễn viên Jonno Davies, và giọng nói/hát của Robbie Williams. Một lựa chọn phá cách và rất hiệu quả trong việc thể hiện chủ đề của bộ phim: ‘lột trần’ con người ‘xấu xí’ và xù xì của anh. Phim kể về Robbie Williams thời trẻ, từ những năm tháng tuổi thơ, trở thành thiếu niên chập chững bước vào showbiz, nổi tiếng với nhóm Take That, rồi rời khỏi nhóm và tập trung vào sự nghiệp solo để trở thành Robbie Williams độc lập hiện nay.

Phim dài hơn hai tiếng, nhưng như mọi bộ phim tiểu sử khác, phim phải giản lược câu chuyện Robbie Williams thời trẻ đi một chút. Một phần vì Robbie quá nhiều hits. Anh hát tẹt ga và phim cũng khá nuông chiều sở thích ca hát của anh lẫn nguyện vọng của fans (mình đoán thế thôi, nhưng đại khái ai yêu thích nhạc Robbie Williams sẽ không thất vọng đâu vì anh hát rất nhiều), thế mà vẫn thấy thiếu vài bài tiêu biểu. Có thể nói phim cũng hơi hy sinh câu chuyện chút đỉnh để làm nổi bật phần nhạc. Một số bài hát dài hơi quá mức cần thiết, đặc biệt là sequence ‘She’s the One’ kể về chuyện tình của Robbie và Nicole Appleton (thành viên nhóm All Saints), bạn gái cũ của Robbie. Nhưng mình thì mê nhạc anh nên mình không than phiền, vì nghe anh hát hits mà mình thích thì đâu có gì để than phiền? Có thể nói, phim hơi thiếu điểm nhấn (về nghệ thuật kể chuyện) vì… quá nhiều điểm nhấn về âm nhạc. Không hẳn là phim kể chuyện dở nha (cũng có nhiều chi tiết hài hước, dễ thương và âm nhạc cũng là một ngôn ngữ kể chuyện), nhưng khi nó quá nhiều nốt thăng thì cảm giác là sẽ cần hơn hết vài nốt trầm lẫn khoảng lặng để nó để được trọn vẹn là một tác phẩm điện ảnh.

Better Man giống như một lời xin lỗi của Robbie Williams đối với những người anh từng làm tổn thương thời ‘trẻ trâu’, bao gồm chính anh. May mắn của Robbie và cũng chính là vấn đề của anh là, anh nổi tiếng từ quá sớm, từ khi mới gia nhập Take That vào năm 16 tuổi (là em út của nhóm), cho đến khi rời ban nhạc để hoạt động solo thì anh cũng chỉ mới là chàng thanh niên 23 tuổi. Lắm tài thì nhiều tật, anh đàng điếm, nghiện rượu, nghiện mai thúy không thiếu thứ gì, ghen tị với những người khác khi họ thành công hơn mình bao gồm giọng ca chính/người sáng tác ca khúc của Take That là Gary Barlow lẫn bạn gái Nicole. Của đáng tội, cuộc đời anh cũng chẳng có gì quá bất hạnh để anh phải đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh để biện minh cho sự đổ đốn của chính mình, ngoài việc anh từng bị bố bỏ rơi để chạy theo tham vọng showbiz hồi nhỏ (nhưng hai bố con sau này đã kết nối lại). Anh có người mẹ và người bà yêu thương, lại thành danh từ sớm. Bởi vậy anh cũng không đổ lỗi cho ai khác ngoài chính anh, có chăng chỉ là anh thành thật về chứng trầm cảm và lo âu mãi dằn vặt anh, có lẽ phần nào đến từ tính ái kỷ, thích hơn thua trong máu. Tóm lại vẫn là anh tự hại mình.
Khách quan mà nói thì phim khá sến. Đặc biệt đoạn cuối của phim mình thấy vừa dài vừa sến. Nhưng mình có thích bộ phim không? Thích! Không phải vì mình thích những đoạn sến đấy, mà vì mình quá thích nhạc của Robbie Williams. Hơn nữa, cái sến của phim lại rất chân thành và dễ thương, vì nghe một người đang kể tội chính mình, chẳng lẽ ta lại thờ ơ? Robbie của ‘Better Man’, dù hào nhoáng đến đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là chú tinh tinh tội nghiệp đứng dưới mưa khẩn nài:
Send someone to love me, I need to rest in arms
Keep me safe from harm, in pouring rain
Give me endless summer, Lord, I fear the cold
Feel I’m getting old before my time
(Hãy mang ai đó đến yêu tôi, vì tôi cần một vòng tay ấm
Bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy, trong cơn mưa như trút
Mang đến tôi mùa hè bất tận, để không còn giá lạnh
Dường như tôi già đi quá sớm mất rồi
Ngoài ra thì phim làm chỉn chu, hoành tráng. Một số cảnh phim cũng rất quen thuộc và thân thương với những người yêu nước Anh: ngôi nhà giản dị nơi Robbie Williams lớn lên ở một thành phố nhỏ, Regent Street lấp lánh ánh đèn, và Royal Albert Hall xinh đẹp ở cuối phim.
Better Man là một bộ phim chưa hẳn xuất sắc (chưa thể so với Rocketman của 2019 hay kể cả Bohemian Rhapsody của 2018 cùng thể loại tiểu sử ca nhạc) nhưng rất đáng xem và xứng đáng với tầm vóc sự nghiệp của Robbie Williams, còn đối với các fan của anh thì chắc chắn là must-see.













