Kazuo Ishiguro

Gần đây mình có dịp đọc liền 3 tác phẩm của nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro, chủ nhân Nobel văn chương 2017: lần lượt là tiểu thuyết When we were orphans, tập truyện ngắn Nocturnes, và tiểu thuyết An Artist of the Floating World. Trước đây thì mình có đọc hai tiểu thuyết khác có lẽ là nổi tiếng nhất của Ishiguro là The Remains of the DayNever let me go (Never let me go là quyển duy nhất mình đọc bản tiếng Việt thay vì nguyên bản tiếng Anh và cũng là cuốn sách mình ít thích nhất của bác). Sách của bác khá hợp gu mình vì văn bác trang nghiêm nhưng giản dị, dễ cảm. Có một số nhà văn đọc rất khó vào vì văn họ kiểu cách quá (từ ngữ phức tạp, nội dung nhiều lớp lang ngồn ngộn), đọc tiếng Anh không dễ vào. Nhưng Ishiguro lại là một người sử dụng từ ngữ súc tích, giản dị, dễ tiếp cận (chắc đó là lý do bác bán được sách – sách của bác bán được vài triệu bản rồi ạ). Ishiguro không phải là một văn sĩ phá cách về kỹ thuật viết văn. Nghĩa là, khác với những văn sĩ đầu tư vào ‘form’ (hình thức) thì Ishiguro tập trung vào ‘content’ (nội dung) với vị trí là một người kể chuyện truyền thống. Nếu có chút phá cách thì đó là khi bác viết sách về đề tài viễn tưởng hậu tận thế mà thôi.

Kazuo Ishiguro không phải là một ‘thánh bút’ dạng Yasunari Kawabata – một thiên tài văn chương chỉ miêu tả một cái giếng nước hay một tách trà thôi cũng đẹp và tình. Kawabata có thể viết về bất cứ cái gì tưởng như bình thường nhưng vẫn toát lên triết lý về cái đẹp. Kawabata xứng đáng là một đại diện của trường phái nghệ thuật vị nghệ thuật (art for art’s sake) vì tác phẩm của cụ hướng về cái đẹp nói chung chứ không thiên về bàn cãi đạo đức, nhân phẩm con người (mặc dù trong quá trình đọc hiển nhiên mỗi người có thể rút ra bài học nào đó, nhưng mình nghĩ không hẳn do chủ đích của tác giả). Kazuo Ishiguro cũng không phải kiểu người viết ngồn ngộn chữ như Dostoievski, người sản xuất ra những câu chuyện đồ sộ với nhiều nhân vật và lớp lang triết lý – một thiên tài văn chương khác. Ishiguro là một người viết giản dị, thiên về vị nhân sinh hơn vị nghệ thuật, nhưng không triết lý quá nhiều và cũng không tham lam cài cắm quá nhiều ý tưởng cùng một lúc; gia tài văn chương của Ishiguro cũng không đồ sộ: bác xuất bản tám tiểu thuyết và một tập truyện ngắn cho đến nay, nhưng độ dài mỗi cuốn thường chỉ khoảng 200-300 trang (ngoại trừ The Unconsoled hơn 500 trang). So sánh như vậy hiển nhiên không phải là để hạ thấp văn tài của bác, mà chỉ để mọi người hình dung đại khái phong cách của Ishiguro là vậy.

Sau khi đọc When we were orphans, một tiểu thuyết rất cuốn hút của Ishiguro thì mình có google cuốn sách và được biết qua Wiki (tin chuẩn không thì mình chưa có check) rằng bác tự nhận cuốn này bác viết hơi xuống tay so với những tác phẩm khác, khiến mình cũng hơi buồn cười và nghĩ, chà nếu văn tài của bác chỉ đến thế này thôi thì em có thể xin được một phần ba như thế có được không! Chỉ được một phần ba như Ishiguro của When we were orphans chắc cũng hơn 70% văn sĩ xoàng xoàng ngoài kia rồi. Nhưng đúng là đọc Ishiguro qua các nguyên bản tiếng Anh giúp thắp lên trong mình hy vọng: là ta không cần phải là thánh chữ, không cần viết văn quá trau chuốt kiểu cách cũng có thể viết văn hay! Không cần cao siêu nếu đã có chiều sâu. Sự thực là đọc văn của Ishiguro mình ít gặp từ mới, vì chữ dùng của bác đa phần là quen thuộc và đơn giản. Mình không thấy sự trau chuốt trong câu từ mấy, mà chủ yếu tìm thấy cái hay ở câu chuyện, tư tưởng, và tầm nhìn. Mình cũng thích giọng văn trang nghiêm của bác nữa: cổ điển nhưng giản dị. Đọng lại từ tác phẩm của Ishiguro là sự phù du của kiếp người, thậm chí là sự tầm thường của con người. Các nhân vật của Ishiguro, dù là nghệ sĩ lừng danh hay người bình thường, thường mắc chứng ảo tưởng. Họ sẽ luôn chắc mẩm hoặc hy vọng điều gì đó để rồi thất vọng và vỡ mộng – thứ giúp họ bám vào để tồn tại cũng chính là điều gây tổn thương cho họ sâu sắc, để rồi họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để ngộ ra hoặc thậm chí sẽ trốn tránh cả đời. Bởi thế nên truyện của Ishiguro dù có hay không có cái chết hoặc bi kịch cực độ cũng đều buồn xót xa. Cuốn sách ‘vui’ nhất của Ishiguro mà mình đọc là Nocturnes, tập truyện ngắn duyên dáng, dí dỏm nhiều lúc khiến mình phải phá lên cười nhưng đọng lại vẫn là dư vị buồn (gọi là bittersweet chắc đúng). Mặc dù hay viết về sự ảo tưởng và tầm thường của con người nhưng Ishiguro không sa vào giáo điều mà lại mình có cảm giác bác viết với một sự bao dung lớn – như thế bác đã soi chiếu vào chính mình và những người xung quanh để kể chuyện vậy. Kiểu như một người trải đời nhìn thấu cõi thế gian..

2 thoughts on “Kazuo Ishiguro

  1. Chị ơi, em tìm mua quyển “Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh” của chị mà các hiệu sách đều hết hàng, làm sao để mua được sách vậy chị. Em cảm ơn chị ạ

    Like

  2. Chào bạn. Cám ơn bạn nhiều vì đã quan tâm đến sách của mình. Rất tiếc là thời hạn hợp đồng sách đã qua và theo mình biết sách cũng đã bán hết, nên mình cũng không biết giờ thì tìm sách ở đâu. Bạn có thể thử hỏi trên mấy group sách cũ hoặc cộng đồng đọc sách Nhã Nam trên mạng xem có ai sẵn sàng để lại không nha.

    Like

Leave a reply to Minh Thi Cancel reply