
Phim mới của Trần Anh Hùng, giúp anh đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes. Phim gì quanh quẩn toàn nấu và ăn. Những lúc không nấu và không ăn, thì nhân vật vẫn cứ nói chuyện… nấu và ăn. Và khi không nấu, không ăn và không nói chuyện nấu và ăn, thì họ nói chuyện ngôn tình. Câu nói lãng mạn nhất trong phim không phải là, ‘em có bằng lòng cưới anh không’, mà là ‘anh có thể ngồi đây ngắm em ăn?’
Bốn mươi phút đầu phim chỉ toàn nấu và nướng. Tỉ mỉ từng công đoạn. Thái thịt thái hành, trộn nguyên liệu, bắc nồi lên bếp, đảo qua đảo lại, nêm nếm.. Ai mê ăn chắc xem phim này chỉ có dán mắt vào. Không mê ăn như mình còn không thể rời mắt. Từng cử động của người đầu bếp đều cuốn hút: nhịp nhàng, uyển chuyển, tưởng nhẹ nhàng mà lắm công phu. Anh Hùng trả lời Variety, rằng tôi quay cảnh nấu ăn phỏng theo cách người ta thiết kế vũ đạo, giống như một vở ballet. Thì người duy mỹ phải thế, người Pháp nấu ăn thì không thể xôi thịt vừa nấu nướng vừa cấm cẳn như cái phim Boiling Point bên Anh được, dù cũng là haute cuisine.

Một bộ phim nấu nướng đầy chất thơ. Vì nhân vật nghiền nấu nướng nên họ nấu ăn và nói chuyện nấu ăn mà cứ như làm thơ và.. ngâm thơ. Nam chính còn mạnh mồm tuyên bố, phát hiện được một món ăn mới đem lại hạnh phúc cho nhân loại còn hơn người ta phát hiện ra một vì sao. Ok anh, quý tộc đẹp trai nấu ăn ngon như anh thì nói sao cũng được!
Bao công phu đổ hết vào nấu và nướng rồi, nên câu chuyện cũng đơn giản, tiết chế nhất có thể. Phim lấy bối cảnh nước Pháp cuối thế kỷ 19, xoay quanh một quý tộc sành sỏi tên là Dodin Bouffant (Benoît Magimel). Anh chẳng có đam mê gì ngoài nấu và ăn, nên anh cũng yêu luôn cô đầu bếp của mình là Eugénie (Juliette Binoche đóng) và đứng ngồi không yên khi cô trở bệnh. Trong khi Dodin rất nhiệt tình nói chuyện đồ ăn thức uống và chế biến nguyên liệu, thì Eugénie lại là người thực hành lặng lẽ. Cô chỉ đơn giản là lăn vào bếp. Lặng lẽ đến mức khi được truyền tai rằng thực khách khen cô đích thực là nghệ sĩ, cô chỉ gạt đi, bảo họ nói xàm. Và rất chuyên nghiệp, cô luôn từ chối lên ngồi ăn cùng khách, vì ‘tôi đã giao tiếp với các vị qua từng món ăn rồi’ và ‘không có gì quý vị ăn mà tôi không thưởng thức.’ Đại khái cũng câu chuyện có chủ tớ đấy nhưng không có vùng dậy, không có làm cách mạng, chỉ có chuyện tình lãng mạn trong bếp thôi. Có những người hiện thực chủ nghĩa, giai cấp chủ nghĩa, thì cũng có người lãng mạn chủ nghĩa, duy mỹ chủ nghĩa như anh Trần Anh Hùng vậy. Người Pháp lên phim đẹp quá, vừa đẹp, vừa tình, vừa sang. Nhân vật ngồi nói chuyện bên cửa sổ cũng phải có ánh nắng hắt vào thật thơ mộng mới chịu. Và phải có những khu vườn tuyệt xinh! Mà mấy ai được như Juliette Binoche nhỉ, xấp xỉ sáu chục vẫn có thể làm một nàng thơ?

Phim đẹp, dịu dàng, xúc động rung rinh, lại còn hài hước. Khán giả liên hoan phim đến xem kín chỗ, vừa xem vừa rúc rích cười vì phim duyên quá. Hết phim khán giả vỗ tay, ai nấy ra về vui vẻ. Không biết đây có phải là phim hay nhất của anh Hùng hay không (còn tùy gu), nhưng chắc là bộ phim dễ cảm, dễ mến nhất của anh rồi. Chúc mừng anh Hùng và mong phim làm nên chuyện ở nhiều giải thưởng nữa ngoài Cannes!
Biết đâu một ngày, anh Hùng lại làm phim về nghề nấu phở? 🙂













