Một bộ phim điên điên và (gần như/có vẻ) vô nghĩa, dễ làm cho người xem điên tiết, muốn đấm vào màn hình (mình xem qua máy chiếu, nên có thể đấm thoải mái, chỉ phải cái đấm vào tường thì đau tay mình thôi )).
Lẽ thường mình không thích các phim nói nhiều, phô diễn nhiều. Phim này đúng nói nhiều, phô diễn nhiều, nhưng khác biệt ở chỗ: cái sự nói nhiều không để thể hiện cái gì cả (ít nhất là về mặt nội dung lời nói). Các nhân vật tranh nhau nói, thoại chồng thoại, nhưng chẳng ai nghe ai. Thoại được sinh ra để người ta trao đổi cảm xúc, suy nghĩ, thông tin, nhưng thoại còn là để đối thoại với chính mình, để thể hiện quyền lực, phô diễn hình ảnh nào đó về kẻ nói.
Xem phim này, ta nên lưu ý những cảnh nói nhiều ở phương cách (form) chúng miêu tả điều gì đó, hơn là nội dung (content) của lời thoại. Chẳng hạn, nhân vật nói nhiều, chửi bới để thể hiện quyền lực (không có thì làm như là có), để át đi người nói khác, để làm dịu đi sự căng thẳng của chính mình, v.v… hơn là để đưa ra một thông điệp (lưu ý: phim chả có thông điệp gì sất, chủ nghĩa hư vô lấn át hết rồi).
Liên hệ giữa sự ngồn ngộn thoại, lại là thoại vô nghĩa của bộ phim này, với tính cách của các nhân vật trong phim (một kẻ buôn đá quý nghiện đánh bạc, những tay đòi nợ thuê,… những kẻ chẳng ra working class cũng không thành middle class, những kẻ quen với tiền, thậm chí có nhiều tiền nhưng lại cư xử kiểu vô học), khiến mình liên tưởng đến một câu thoại trong một bộ phim khác chả-liên-quan là Samouraï (1967) mới xem gần đây: “chớ xem thường một kẻ có thể đứng hàng giờ trong phòng điều tra mà không nói một lời” (chỉ nhân vật chính, nghi phạm một vụ sát hại – chính là kẻ sát nhân). Câu nói này cho thấy một thực tế thường thấy: đôi khi người ta nói nhiều, chửi bới, gây ồn ào như một cách để đương đầu, nếu không xử lý được thành công một tình huống thì ít nhất, cũng có thể tự trấn an mình.
Sắp xếp thoại chồng thoại của bộ phim này còn để phục vụ một mục đích khác: làm khán giả ức chế. Một sự cố tình của nhà làm phim, nhằm đẩy sự căng thẳng và bực bội của khán giả lên đỉnh điểm. Sự cố tình làm nên phong cách (style) độc đáo của bộ phim: anxiety-inducing cinema.
Thật thà mà nói mình không mê phim này lắm, nhưng đánh giá cao sự mới mẻ, độc đáo và chủ nghĩa hư vô.