1917

191219200337-1917-movie-exlarge-169

Có gì ở những bộ phim chiến tranh?

Những chiến hào, bùn đất, tàn tích, xác người, máu, nước mắt, tiếng gào thét, những vụ nổ, cảnh bắn giết, những gương mặt thất thần, nỗi tuyệt vọng, lời trăn trối..

Lý do mình ít khi xem các phim chiến tranh là như vậy. Không phải ai cũng thích chứng kiến những cơn ác mộng trên màn ảnh – nhất là khi chúng là giả nhưng lại mô phỏng những sự thật đau đớn. Không phải ai cũng muốn đến rạp chiếu phim để cảm thấy… nát tan.

1917 có tất cả những yếu tố đặc trưng nói trên của phim chiến tranh, và bộ phim kể một câu chuyện đơn giản: hai người lính Anh đóng quân tại Pháp năm 1917 được giao nhiệm vụ vượt qua vành đai trắng (no man’s land) để truyền tin cho một quân đoàn khác với thông điệp ngừng chiến nhằm tránh bẫy thương vong của quân địch Đức.

Với những yếu tố điển hình cho mọi phim chiến tranh và một câu chuyện đơn giản, điều gì khiến cho 1917 khác biệt so với các phim chiến tranh epic tương tự? Đó là những cú máy dài được dựng khéo léo nối tiếp nhau nhằm tạo cảm giác như một trường đoạn dài không dứt nhằm khắc họa một cuộc hành trình cá nhân đơn độc. Câu chuyện diễn ra từ trưa hôm trước đến sáng hôm sau nhưng gói ghém đầy những câu chuyện nhỏ (mini-stories) trong những bối cảnh khác nhau: từ chiến hào ra đồng quạnh, tới những ngôi nhà bỏ hoang, rồi lại ra mặt trận. 1917 vì thế đôi lúc tạo cảm giác giống như một phim hành động với nhiều tình tiết nối tiếp nhau không dứt, với chuyển động không ngừng (nhân vật đi và chạy trong phần lớn thời lượng), với bối cảnh liên tục thay đổi, và tiết tấu nhanh mạnh đặc trưng. Chỉ khác là, đương nhiên, ta không thấy hả hê khi người ta rượt đuổi hay giằng co, hay khi một ai đó chết. Không có đối thoại hay triết lý về cuộc đời nào cả (các cuộc đối thoại thường ngắn gọn, đơn giản), cũng chẳng có quá nhiều cảnh đớn đau não nề, nhưng ta vẫn có thể đồng cảm với nhân vật khi dõi theo cuộc hành trình đơn độc của họ. Chỉ có sự trần trụi của chiến tranh. Ngay cả khi ta cảm nhận được sự vô nghĩa của tất cả những giành giật, bắn giết đó, ta vẫn có thể hiểu vì sao hai người lính ấy lại quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đến cùng. Với những người lính, lời hứa với đồng đội có thể quan trọng hơn bội phần những phần thưởng, huy chương hay lý tưởng. Và, sự vô nghĩa của chiến tranh dường như càng khiến người lính thêm tập trung vào nhiệm vụ: họ buộc phải ngừng suy nghĩ, ngừng lý giải, ngừng đào sâu tìm hiểu những “tại sao”, “thế nào”, bởi vì tập trung vào nhiệm vụ chính là cách để họ giữ mình tỉnh táo, để khỏi phát điên trước những cảnh bạo tàn, hay tóm lại là để tồn tại. Trong một cảnh phim, một anh lính hay tin người thân qua đời đã không hề hỏi xem người thân của mình chết ra sao và vì lý do gì. Có lẽ với họ, những cái chết vì lý do gì, ở đâu và lúc nào chẳng còn quan trọng giữa hiểm nguy rình rập và cái chết cận kề chính họ.

Tuy thế, trong những cảnh hiếm hoi, không khí bạo tàn lại được điểm xuyết bằng những dấu ấn lãng mạn nho nhỏ về tình đồng đội của những người lính, về tình người giữa những kẻ không quen biết.

1917-movie-ww1-true-story

Chuyện phim đơn giản, nhưng mình lại thích sự đơn giản đó, vì nó dễ theo dõi và không tạo cảm giác lê thê (phim chỉ dài 2 tiếng, không dài như nhiều phim chiến tranh khác). Câu chuyện cá nhân tối giản càng khiến bộ phim dễ cảm, bởi nó giúp ta tiệm cận cảm xúc của hai người lính một cách gần gũi, không bị cản trở bởi khoảng cách mà các bộ phim nhiều nhân vật, nhiều bước ngoặt thường tạo ra. Những gì phức tạp nhất của bộ phim này đã được đầu tư vào những yếu tố kỹ thuật như quay phim (ngoạn mục, với những cảnh quay đẹp như in vào tâm trí) và thiết kế bối cảnh (đa dạng, rất khó phân biệt thật giả và xác định mức độ can thiệp của hiệu ứng) nhằm thể hiện câu chuyện một cách sống động nhất.

P/s: Một điểm nữa mình thích ở bộ phim là việc đạo diễn đã chọn 2 gương mặt tương đối trẻ (George MacKay & Dean-Charles Chapman), tuy không phải là “tân binh” làng phim nhưng cũng chưa nổi tiếng lừng lẫy cho hai vai quan trọng nhất. Vẻ trẻ trung, mới mẻ của họ tạo cảm giác fresh và dễ cảm hơn là lựa chọn các siêu sao quen thuộc. Nó rất khác với khi Colin Firth và Benedict Cumberbatch xuất hiện, vì ta sẽ mất một lúc để “vượt qua” cảm giác, “ồ đây là Colin Firth, đây là Benedict Cumberbatch” để tập trung vào cảnh quay, dù sự thể hiện của họ có tốt đến đâu.

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s