ROMA

Roma-1-1600x900-c-default

Đã lâu rồi mới có một bộ phim khiến mình cảm thấy như tan vỡ. Đến nỗi khi phim kết thúc, mình cứ ngồi bần thần ở đó mãi, và trên đường về thì chìm trong nỗi buồn mênh mang. Mình thực sự chật vật để “thoát” khỏi bộ phim.

Roma, tác phẩm mới của Alfonso Cuarón, khiến mình buồn không chỉ vì câu chuyện về một cá nhân – cô giúp việc Cleo trong một gia đình trung lưu, mà còn vì sự liên tưởng đến thân phận của bao cô hầu gái khác, từ quá khứ đến hiện đại, đặc biệt là những cô giúp việc ở Việt Nam mà mình không được biết đến trực tiếp (nhà mình chưa bao giờ thuê người giúp việc) song đã nghe kể qua nhiều câu chuyện.

Trong Roma, Alfonso Cuarón mô tả cuộc sống thường nhật của một cô hầu gái bình thường và mối quan hệ của cô với gia đình chủ nhà. Chủ nhà của cô là những người bình thường: họ không đối xử tàn ác hay hành hạ cô, nhưng cũng không quá ngọt ngào. Đôi khi, ranh giới giữa chủ – tớ và bạn bè – người thân trở nên mờ nhòe đôi chút do sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày và sự gần gũi của cô với những đứa trẻ, nhưng đôi bên không bao giờ quên vai trò của cô như người giúp việc. Đối với nhà chủ, cô vừa là người ngoài vừa đôi lúc giống như (nhưng không phải) một thành viên trong gia đình.

Cô hầu gái Cleo không mấy khi nhiều lời. Mỗi khi ai đó đối xử không công bằng với cô, cô thường chỉ chọn cách im lặng. Thậm chí ta không biết cảm xúc của cô ra sao sau mỗi lần cô bị mắng mỏ, bỏ rơi, hay phớt lờ, vì bộ phim (cố tình) không phô ra những hình ảnh đó. Cô không có cá tính quá đặc biệt, mà thuần túy là mẫu phụ nữ lặng lẽ và cam chịu thường thấy trong xã hội nam trị, nhưng ta quan tâm đến cô, vì ở cô có sự chân chất và dịu dàng, có hình bóng của những người mẹ, người cô, người chị thân thương nuôi lớn bao thế hệ trẻ nhỏ. Không bao giờ ta thấy cô gào thét, mà chỉ có sự chịu đựng âm thần. Ngay cả trong thời điểm khủng hoảng nhất, ta cũng chỉ nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ, nhưng đủ xé vào lòng ta.

Cuarón chọn cách kể chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng, phải chờ đến nửa cuối phim mới tăng kịch tính dồn dập và gây chấn động cho khán giả. Cách kể chuyện từ tốn, tinh tế và đầy tính nữ, kết hợp với lối quay phim đen trắng đầy nghệ thuật dễ “ru ngủ” khán giả, khiến họ cho rằng đây đơn thuần là một dạng phim “slice of life” giản dị (và thực ra, ngay cả khi nhà làm phim chỉ chọn theo hướng này, bản thân nó cũng đã đủ đẹp và tràn đầy chất thơ). Thế nhưng những tình tiết về cuối phim mỗi lúc một trở nên kịch tính, để rồi bùng nổ và khiến tim ta như tan nát. Qua Cleo, ta không chỉ xót thương cho thân phận của một cá nhân yếu đuối, phi quyền lực trong xã hội nam trị đầy biến động, mà còn đau đớn cho thân phận những người đàn bà, cho thân phận của những con người yếu thế, không địa vị, không tài sản.

P/s: phim có mặt trên Netflix, mọi người ở VN có thể truy cập Netflix để xem nhé. Mình thì vẫn chọn ra rạp ở đây để tận hưởng trọn vẹn không khí điện ảnh.

Advertisements

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s