The Brutalist: bóng tối thiên đường

‘The Brutalist’ với tôi giống như một món quà đến muộn, sau một năm 2024 trong đó tôi đã xem khoảng 40 tác phẩm điện ảnh ra mắt trong năm nhưng lại chỉ có một số ít thực sự khiến tôi xao xuyến, rung động, và cảm kích (đôi khi xem cả một bộ phim mà chỉ có một, hai khoảnh khắc xao động thôi, như kết phim ‘Anora’ vậy). Phim dài tận… 215 phút, đến nỗi rạp chiếu phim ngày hôm qua còn cho khán giả nghỉ ‘giữa hiệp’ để.. giải lao, uống nước, đi vệ sinh.. Phim dài đến vậy nhưng thành thực là tôi đã dán mắt vào màn hình từ đầu đến cuối không lúc nào lơ là, và gần như không cảm thấy một phút nào thừa cả. Có lẽ đây là bộ phim duy nhất của năm 2024 (cho đến thời điểm này) khiến tôi cảm thấy xứng đáng với hai từ ‘xuất sắc’ không chỉ về kỹ thuật mà còn là câu chuyện và nhân vật (tôi nghĩ ‘Dune 2’ và ‘Conclave’ cũng tiệm cận rất gần về mặt hình ảnh, nhưng vẫn để lại trong tôi sự chơi vơi về cảm xúc).

Xoay quanh một người Do Thái Hungary thoát thảm cảnh lò thiêu Holocaust để nhập cư vào nước Mỹ cuối thập kỷ 40, ‘The Brutalist’ gợi cho tôi nhớ đến cuốn tiểu thuyết của văn sĩ người Đức Erich Maria Remarque về thân phận một người nhập cư mất quê hương nhan đề ‘Bóng tối thiên đường’. Nhân vật chính của ‘Bóng tối thiên đường’ tưởng như đã tìm thấy quê hương thứ hai sau khi cập bến an toàn trên đất nước của những giấc mơ, nhưng chẳng thể tìm thấy bình yên khi bóng đen quá khứ vẫn không ngừng đeo đẳng. Kiến trúc sư tài năng László Tóth của ‘The Brutalist’ cũng vậy. Trải qua bao khổ ải của những ngày đầu bơ vơ trên đất lạ, anh tình cờ gặp gỡ một gia đình giàu có và được thuê làm kiến trúc sư cho một công trình văn hóa cộng đồng đầy tham vọng mà anh vô cùng tâm huyết, đồng thời đoàn tụ bên người vợ yêu thương, tri kỷ cuộc đời anh. Xét về thời lượng và câu chuyện quen thuộc về thiên tài kỳ dị và dự án tim óc của anh ta thì ‘The Brutalist’ có phần giống với ‘Oppenheimer’ của Christopher Nolan, nhưng cảm xúc hơn. Rất dễ để bị đánh lừa bởi ba mươi, bốn mươi phút đầu của bộ phim vì nó sẽ khiến ta lầm tưởng, ồ đây lại là một câu chuyện về giấc mơ Mỹ mà mình đã xem đâu như ở một trăm phim tương tự. Và ừ, ‘giấc mơ Mỹ’ có lẩn quất đâu đó trong câu chuyện này, nhưng cái giá phải trả cho giấc mơ ấy của László Tóth có thể đã là cả trái tim và linh hồn, nếu như không có sự hiện diện của người vợ đau ốm tưởng như là gánh nặng, nhưng lại là mỏ neo nâng đỡ, dìu dắt cuộc đời anh. Thân phận nhập cư của ngay cả một nhân tài như Tóth vẫn tủi nhục vô cùng, khi anh được kỳ vọng phải biết ơn những kẻ tạo cơ hội cho anh, nhưng đồng thời cũng làm lợi trên anh, thậm chí chà đạp anh. Anh không thể có quan hệ sòng phẳng với những công dân Mỹ đầy đặc quyền khi anh luôn rơi vào hoàn cảnh của một kẻ chịu ơn.

Câu chuyện tuy có lớp lang nhưng vẫn quen thuộc quá, phải không? Thế nhưng để làm sao cho nó không đi vào lối mòn và không đi vào giảng đạo sống sượng là cả một nghệ thuật mà ‘The Brutalist’ đã làm được xuất sắc. Câu chuyện về thân phận người nhập cư là một cái gì đó rất phổ quát và dễ cảm, nhưng để nâng tầm nó lên hẳn thì ta cần rất nhiều thứ mà hai điểm mạnh của ‘The Brutalist’ chính là chiều sâu nhân vật và kỹ thuật kể chuyện bằng hình ảnh, ánh sáng, và âm thanh điêu luyện. Bên cạnh một Adrien Brody quá xuất sắc trong vai một kiến trúc sư trầm lặng nghiện ngập với nội tâm đau đớn đến nỗi tôi không biết bình luận gì thêm ngoài ‘hãy trao mọi giải thưởng cho anh’, thì không thể không nhắc đến nhân vật doanh nhân giàu có của Guy Pearce, có lẽ sẽ là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của nam diễn viên này. Đáng nhớ vì đây quả là một nhân vật rất tinh vi: một người Mỹ biết nhìn người và biết trọng tài năng, thậm chí tưởng như tử tế và hào phóng dù hơi lố bịch, nhưng đồng thời cũng là một kẻ ngấm ngầm nham hiểm và tàn nhẫn. Bất ngờ hơn cả là Joe Alwyn, người trước giờ chỉ được biết đến chủ yếu với tư cách bạn-trai-cũ-của-người-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cuối cùng đã có một vai diễn khá ổn sau nhiều vai phụ kém đặc sắc. Hóa ra gương mặt hiền lành đẹp trai nhạt nhòa của Alwyn vẫn có thể đóng vai một gã công tử bột đểu cáng không đến nỗi tồi. Một điểm nữa có lẽ cũng đáng chú ý là đạo diễn và biên kịch Brady Corbet lẫn đồng biên kịch kiêm bạn đời của anh Mona Fastvold còn ở trong độ tuổi khá trẻ – dưới 40.

Điểm trừ của bộ phim có lẽ là việc chọn vai người vợ cho Felicity Jones. Không phải là Jones không nỗ lực hay diễn dở, nhưng việc cast một diễn viên đặc Anh vào vai một người Do Thái Hungary thực sự gây cảm giác hơi giả tạo (inauthentic), nhất là ở những phút đầu cô xuất hiện. Ngoài ra đoạn epiloque cuối phim hơi lạ lùng vì cố tình tạo cảm giác như đây là một bộ phim tiểu sử, dù ‘The Brutalist’ không phải phim tiểu sử vì các nhân vật trong phim là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Còn lại, với tôi, ‘The Brutalist’ xứng đáng là bộ phim xuất sắc nhất của năm, một tác phẩm trọn vẹn về kỹ thuật làm phim và nghệ thuật kể chuyện.

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi