Lâu lắm rồi không xem phim Hong Kong, nên thấy một bộ phim Hong Kong mới (ra mắt năm nay) chiếu rạp, mình không khỏi tò mò. Phim tên là The Last Dance (Điệu nhảy cuối cùng), do Anselm Chan đạo diễn. Nội dung phim đọc lướt đã muốn xem luôn: chuyện một anh đã quá trung niên, chuyên nghề tổ chức đám cưới, nay gánh nợ đầm đìa sau Covid bèn chuyển sang tổ chức đám tang. Nhờ người quen giới thiệu, anh trở thành đối tác bất đắc dĩ của một ông thầy Đạo giáo (Taoism) khó tính và học về nghệ thuật chăm sóc, tiễn đưa người chết. Đọc qua nội dung đã nhớ ngay đến Departures của Nhật năm nào, nói về một nhạc công thất thế chuyển nghề làm nghệ nhân chăm sóc người chết.

Hóa ra đây là bộ phim nội ăn khách nhất mọi thời tại Hong Kong, và nếu tính cả phim quốc tế thì bộ phim này đứng thứ 8 trong danh sách phim ăn khách nhất Hong Kong, sau các bom tấn như Titanic từ tám hoánh, Avatar, và loạt phim Marvel. Xem phim rồi thì hiểu ngay tại sao nó ăn khách: đơn giản là chạm đúng tâm tư thời đại. Chuyện sự sống và cái chết, chuyện khoảng cách thế hệ, lại thêm một chút câu chuyện (bất-) bình đẳng giới. Mâu thuẫn của anh tổ chức đám cưới nay tổ chức đám ma và ông thầy cúng rất kinh điển: một người có đầu óc của một người làm kinh doanh chuyên nghiệp, chăm chăm chạy theo mọi yêu cầu của gia đình người chết – là những người còn sống, còn người kia đặt việc tiễn đưa người chết là tôn chỉ thiêng liêng nhất, và đương nhiên là bảo thủ và gia trưởng. Một trong những cảnh hài nhất phim là đám tang của một thanh niên trẻ được tổ chức như một bữa tiệc trắng cực kỳ ‘fancy’, trong đó mọi người được khuyến khích tới chụp ảnh ‘check in’, để lại giấy nhắn tiễn đưa chàng thanh niên. Xem cảnh đó cứ tấm tắc, wow lễ tang là đẹp quá, trendy quá, mình cũng muốn có lễ tang đẹp cỡ này (đùa đấy hihi). Quan điểm của anh tổ chức đám cưới là hãy để người trẻ được chết theo cách họ đã sống, còn người già thì cứ làm đúng theo nghi lễ cổ truyền của người già là được. Theo anh này thì, ôi dào, tổ chức đám cưới hay tổ chức đám ma cũng đều là tổ chức sự kiện, gia đình muốn thế nào thì tôi chiều thế ấy, làm gì mà chẳng được miễn khách hàng hài lòng và mình có tiền trả lương cho nhân viên đầy đủ. Ông thầy cúng thì đương nhiên bĩu môi khinh bỉ cái thằng chỉ biết làm tiền trên người chết.

Nửa đầu phim khiến mình nghĩ, wow, phim hay thế, chắc sắp đoạt giải Oscar rồi. :)) Vì mình rất thích những bộ phim kết hợp bi-hài nhuần nhuyễn, biết kể những câu chuyện bi kịch bằng nhãn quan vừa hài hước duyên dáng vừa dịu dàng, bao dung. Rất tiếc là nửa sau phim lại giống như một chiếc tàu hạng sang đi chệch đường rày vào bụi rậm: lại trở ‘về’ chất mê-lô châu Á giống opera xà phòng Hàn Quốc. Xem xong phim mình bảo cạ, tiếc quá phim đang hay như thế, tưởng sắp có một Departures thứ hai rồi, thì nó lại trở thành K-drama gia đình à. Cạ bảo, lại khó tính rồi, phim dễ thương, cảm động mà, đừng xem phim như một nhà phê bình mãi thế, hãy xem phim để enjoy nó như chính nó thôi. Ok, my bad. Nói chứ, sến là thứ ai cũng chê, nhưng thực ra là ai cũng thích, vấn đề chỉ là nó có sến theo cách mình thích hay không. Hãy nhìn sang Nhật Bản với cơn bão Your Name rồi trở về Việt Nam với Trấn Thành. Nước nào cũng thích sến thôi, nhưng để một bộ phim khiến quần chúng vừa cười vừa khóc, là cả một nghệ thuật và may mắn mà không phải tác phẩm nào cũng làm được. Thôi, mình bao dung cho phim 7 điểm trừ (nhưng nửa đầu phim thì 9 điểm).













