
Tác phẩm mới nhất đoạt giải Sư tử vàng của đạo diễn TBN Pedro Almodóvar, vốn đã nhẵn mặt với giới cinephile. Một bộ phim về cái chết nhưng lại rất dịu dàng và lãng mạn. Nếu so sánh bộ phim này với kiệt tác Cries and Whispers của Ingmar Bergman, tuy cũng đậm tính nữ và tuyệt đẹp về hình ảnh nhưng vô cùng khốc liệt trong việc mô tả một cái chết tự nhiên, thì quả là một trời, một vực. Nếu ai đó phải chết (làm như tránh được không bằng!), thì trước khi chết hãy xem một bộ phim đẹp dịu dàng như thế này nhé, đừng xem Cries and Whispers kẻo khóc thét.
Trước khi xem phim này, mình không tìm hiểu kỹ nội dung nên cứ tưởng là phim tình đồng tính giữa chị Tilda Swinton với chị Julianna Moore. Hóa ra chẳng có tình lesbian nào cả, chỉ là câu chuyện tình bạn giữa hai phụ nữ đứng tuổi Martha (Tilda Swinton) và Ingrid (Julianne Moore) khi họ tái kết nối sau nhiều năm không liên lạc, lúc này Martha đứng trước ngưỡng cửa cái chết vì bệnh tật. Chẳng phải chuyện tình yêu, nhưng phim lại rất lãng mạn. Cảnh lãng mạn nhất trong bộ phim này, với mình, là khi hai chị nằm trên sofa cùng xem bộ phim chị Martha yêu thích. Chị Martha đọc thành tiếng một bài thơ trong phim, và hai chị cùng khóc. Tri kỷ là thế, có thể đọc cho nhau nghe một bài thơ và cùng khóc. Ai nói tình bạn thì không lãng mạn? Tình bạn cũng cần khớp thời điểm, làm bạn cả đời có khi chẳng bằng bên nhau ngắn ngủi mà chia sẻ những phút giây đồng điệu đến thế.
Bộ phim dài tiếng Anh đầu tiên của Almodóvar lôi cuốn và vẫn đậm chất Almodóvar với những gam màu sặc sỡ tràn đầy sức sống từ quần áo phụ kiện của nhân vật cho đến nội thất, đồ đạc trong nhà. Tuy thích bộ phim nhưng thú thực mình cảm thấy giải Sư tử vàng dành cho The Room next door lại có phần hơi ưu ái cho một vị đạo diễn đã quá sẵn giải thưởng, trong khi đây chắc chắn không phải là kiệt tác để đời của ông (với mình đó có thể là Talk to Her). Phim tròn trịa nhưng hơi quá nhẹ nhõm để chuyển tải những suy nghiệm về sự sống và cái chết ở tầng sâu hơn, cách kể chuyện cũng không có gì phá cách. Dù sao bộ phim cũng là một trải nghiệm đẹp, dễ chịu, dễ cảm và để lại chút gì đó vương vấn khi phim kết thúc. Có lẽ mình cũng chuẩn bị già rồi nên gần đây đâm thích xem những phim về sự già đi và cái chết.













