The Substance

Bộ phim mới đánh dấu sự trở lại thành công của Demi Moore ở tuổi 60, đoạt giải Kịch bản xuất sắc tại liên hoan phim Cannes năm nay. Kịch bản phim đến từ biên kịch – đạo diễn người Pháp Coralie Fargeat, chị này mới làm có 2 phim dài thôi nhưng được khen nhiều, chắc thời của chị đến rồi.

Phim kể về Elizabeth Sparkle (tạm dịch Elizabeth Lấp Lánh), một ngôi sao giải trí toan về già nên không tránh khỏi sự đào thải khắc nghiệt của showbiz. Tuy tiền bạc chị Lấp Lánh không thiếu nhưng chị sống bằng sắc đẹp và danh tiếng nên chị không cam tâm bị thay thế. Chị bèn tìm đến một loại thuốc chợ đen đáng ngờ giúp tạo nên một bản thể trẻ hơn, rực rỡ hơn của chính mình. Ám ảnh sắc đẹp và danh tiếng khiến chị Lấp Lánh ngày một lún sâu trong đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, không cách nào thoát ra được.

Đạo diễn – biên kịch Coralie Fargeat và bộ đôi cô – cháu ăn ý Demi Moore – Margaret Qualley

Phim này thực ra từ đầu đến cuối chỉ có một thông điệp đơn giản, nhưng cái được của nó là mạnh về mô tả và kiệm thoại (show thay vì tell). Suốt phim các diễn viên chỉ nói đâu như vài câu thoại thôi ạ, nhưng toàn phải đóng những cảnh đày đọa thân xác, tinh thần nên chắc đóng phim này mệt hơn cả thuộc ngàn câu thoại. Thông điệp của phim không có gì mới cả nên cách thể hiện mới là điều làm nên sự khác biệt. Phim thuộc thể loại body horror (kinh dị hình thể) nên thực ra rất nặng đô – kết phim thực sự là một màn tra tấn thị giác kéo dài (hoặc có thể do mình không thích body horror – xem rất khó ở). Có những cảnh ta nói kinh tởm cực độ (khiến mình đã phải gào lên trong câm lặng, ôi trời ơi, please stop, stop ngay!). Phim đi sâu vào tâm lý phụ nữ thật đấy nhưng cách thể hiện lại rất lạnh lùng, tàn nhẫn.

The Substance có nhiều điểm gợi nhớ Barbie ở hình ảnh môi trường vô trùng, tông tàu sặc sỡ với chủ đề trung tâm là ám ảnh sắc đẹp toàn bích của phụ nữ, nhưng theo mình thì nó ở tầm cao hơn vì mô tả tâm lý nặng đô, kịch bản tưởng đơn giản nhưng thông minh hơn. Chứ phim này mà lắm lời như Barbie thì lại thành giáo điều sáo rỗng ngay! Nói vậy nhưng phim này không phải là gu của mình vì sự cực đoan đến tận cùng của nó, cực đoan đến lố bịch (nhưng mình hiểu tại sao biên kịch lại đi xa đến vậy, đôi khi phải làm quá làm lố để make the point; besides, làm lố là phong cách của nó cơ mà). Đặc biệt mình không thích đoạn kết, mà mình đoán với một số người mê thể loại kinh dị hình thể có thể thấy sung sướng thỏa mãn, nhưng mình thì lại thấy nó quá dài, quá mệt mỏi cân não. Nhấn mạnh là phim hồng hồng tim tím vậy thôi nhưng xem không ‘vui’ đâu, rất nặng đô và khó ở nhé mọi người!

Chị Demi Moore trong phim này đẹp lắm ạ, dù chị đóng vai ngôi sao tàn tạ. Tàn tạ mà khí chất cỡ chị, không phải ai cũng làm được đâu. Bạn diễn của chị Moore là Margaret Qualley xinh đẹp mơn mởn đấy (em này sự nghiệp cũng đang lên; em xuất hiện trong cả phim cùng năm Kinds of Kindness của Yorgos Lanthimos nữa – phim này mình khá thích), nhưng thú thật mình vẫn thích ngắm chị Moore hơn. Danh tiếng thì chị có thừa rồi nhưng giải thưởng lớn thì lại thiếu nên đây sẽ là một cơ hội ngàn vàng cho chị! Chúc chị thừa thắng xông lên! Một bộ phim nói về ngôi sao tàn tạ nhưng lại tạo cơ hội cho một ngôi sao tưởng hết thời ngoài đời như chị Moore tỏa sáng, không phải quá ý nghĩa hay sao?

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi