Ám ảnh

Người ta thường có động lực mạnh mẽ để sống, khi người ta chưa từng hạnh phúc.

Tôi chưa bao giờ có ý muốn lìa bỏ cõi đời vào những năm còn trẻ. Mười chín tuổi, tôi nghĩ: “mình chưa bao giờ hạnh phúc”, và theo tôi nhớ, điều đó là sự thật. Suốt thời thơ ấu và niên thiếu, tôi hầu như không có bạn bè. Người bạn duy nhất rời bỏ tôi khi tôi đến tuổi trưởng thành, chẳng vì lý do gì cả ngoài việc nó có thêm những người bạn khác nó quan tâm hơn. Tôi đã cô độc đến nỗi, tôi khao khát bạn bè như kẻ khát mòn mỏi tìm kiếm một nguồn nước. Thế nhưng tôi thường cảm thấy buồn, chứ chưa bao giờ muốn chết. Vì tôi có một niềm tin mãnh liệt là một ngày nào đó, mình sẽ biết đến hạnh phúc.

Bây giờ, khi đã biết đến hạnh phúc rồi, tôi lại không còn tha thiết với cuộc sống như ngày đó. Tôi đã nhiều lần hình dung mình chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy. Và khi tôi tự hỏi mình, “liệu mày có tiếc nuối gì không, nếu như không bao giờ tỉnh dậy”, câu trả lời của tôi là “không.” Khi tôi ngồi trên chuyến bay bão táp nhất tôi từng biết, chiếc máy bay loạng choạng trong mưa gió và nửa số hành khách nôn ọe vì say, lạ thay tôi không hề hoảng loạn hay sợ hãi. Vì ngay cả khi trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi cũng không thấy phiền. Tất nhiên là máy bay không rơi và hạ cánh an toàn, dù không êm cho lắm. Tôi lờ mờ nghĩ: phàm kẻ nào không tha thiết sống, thì lại càng khó chết.

Năm đẹp nhất trong cuộc đời tôi, là năm tôi sống ở London.

Kể từ năm đó, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, một cách khách quan là theo hướng tốt đẹp hơn. Nhưng khi rời khỏi London, tâm hồn tôi hoàn toàn lạc lối. Tôi không còn nhớ mình từng có giấc mơ du học Mỹ, cũng chẳng cảm thấy nơi mình đang sống có điểm gì quá đặc biệt. Mỗi khi gặp gỡ một chàng trai mới, tôi thường hỏi họ: “liệu anh có muốn sống mãi ở nơi này?” Nếu câu trả lời là có, nhiệt tình của tôi dành cho họ, dù ở mức độ nào, cũng vơi đi một nửa. Tôi ở đây mà như không ở đây. Tôi coi nơi này như nhà trọ tạm thời. Nhà trọ đẹp và tiện nghi, nhưng tôi chẳng cảm thấy chút gì gắn bó. Tôi thấy mình thật vô ơn với đất nước xinh đẹp và nồng hậu này, nhưng tôi không thể yêu nó được.

Sống có nghĩa lý gì, nếu ta không được ở nơi mình muốn sống?

Nghe buồn cười nhỉ. Đến tôi còn muốn tự cười vào mặt mình.

Trong giấc mơ của tôi, thế nào đó tôi kiếm được cỗ máy thời gian của Doraemon và quay lại quá khứ, cứu chữa tất cả. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi đã không dám làm.

Người ta tha thiết được bay đến tương lai, khám phá những chân trời mới. Còn tương lai tôi mong ước, chính là quay trở về quá khứ.

 

Advertisements

3 thoughts on “Ám ảnh

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s