Chuyện ở Hàn Quốc

___IMG_5841

“Mùa xuân sang có hoa anh đào/ Màu hoa tôi trót yêu từ lâu”

Tôi vừa trở về từ Hàn Quốc không bao lâu, rất mệt nhưng vẫn muốn viết chút gì để kỷ niệm những ngày ngắn ngủi lang thang ở Hàn. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục bận rộn và tôi sợ rằng mình sẽ quên hết những chuyện xảy ra hay cảm xúc của mình bây giờ, nên tôi tin rằng: mình không thể không biết, và phải viết ngay bây giờ!

1. Một trong những thói quen của tôi mỗi khi đi nước ngoài, là mua một, hai tờ báo ngày tiếng Anh ở nơi tôi đến. Đây không chỉ là thói quen sinh ra từ nghề báo, mà còn là sở thích của tôi, như một cách để nắm bắt những chuyện đang diễn ra ở một đất nước trong thời điểm tôi đến và theo một cách nào đấy, hòa mình vào nhịp sống hàng ngày tại đó.

____IMG_5874

Tuần qua, khi tôi đến Hàn Quốc, có hai vấn đề nổi bật trên trang nhất các tờ báo Hàn: tiến tới kỷ niệm một năm bi kịch chìm phà Sewol (ngày 16/4) – cũng là giỗ đầu của các nạn nhân thiếu niên xấu số, và mối quan hệ Hàn – Nhật tiếp tục căng thẳng do Nhật Bản cho duyệt xuất bản một loạt sách giáo khoa lịch sử khẳng định chủ quyền với quần đảo Dokdo, đồng thời tiếp tục không đề cập đến vấn đề lính Nhật lạm dụng phụ nữ Hàn như nô lệ tình dục trước và sau Thế chiến II.

_IMG_5967

Seoul nhìn từ đỉnh núi Namsan

Nhìn vào một đất nước Hàn Quốc thịnh vượng ngày nay cũng như theo dõi phim ảnh, reality show của xứ Hàn, người ta có thể lầm tưởng cuộc sống ở Hàn Quốc chỉ toàn một màu hồng. Nhưng ngay cả sự thịnh vượng đó, Hàn Quốc cũng từng phải đánh đổi bằng máu và nước mắt: nhiều năm đấu tranh giành lại độc lập để thoát khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản, quyền con người bị coi nhẹ dưới bàn tay trị vì của những lãnh đạo độc tài trong thời đại trước, đe dọa chiến tranh không dứt từ Bắc Hàn, nhịp sống đô thị tất bật đến nghẹt thở khiến con người ta bị ám ảnh bởi thành công và dường như ngày càng trở nên cô đơn. Trong phim Hàn, các anh chàng CEO có thể bỏ công bỏ việc chỉ để đi theo tán tỉnh một cô gái, nhưng thực tế, tôi e rằng các vị CEO này ăn tối với người yêu được 1-2 buổi 1 tuần đã là nhiều! (thực tế hầu hết các vị này đều không trẻ như thế và chắc hẳn đều đã có vợ cả)

Tháp truyền hình Namsan hay Tháp Seoul, biểu tượng thịnh vượng của Seoul

Tháp truyền hình Namsan hay Tháp Seoul, biểu tượng thịnh vượng của Seoul

Hàn Quốc không phải là một đất nước giàu lên chỉ bằng may mắn, và tôi chắc chắn cũng không phải chỉ vì bắt tay với Mỹ. Sự thực là người Hàn Quốc rất chăm chỉ. Sinh viên lẫn giới làm công ăn lương đều lao động miệt mài từ sáng đến tối mịt. Ít nhất tôi biết hai người bạn đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật tại Hàn và cả hai đều phải làm việc từ khoảng 9 giờ sáng cho đến 8-9 giờ tối mới được nghỉ (và họ ăn tối ngay tại, hoặc gần nơi làm việc!). Đốt cháy năng lượng cho công việc như vậy, không giàu mới là lạ!

Bukchon, Seoul

Bukchon, Seoul – làng nhà truyền thống Hàn Quốc. Đến khu này đi dạo, ngắm cảnh, chụp ảnh, shopping, uống cà phê rất thích!

Tôi không nhớ mình đã quan tâm đến Hàn Quốc chính xác từ khi nào, nhưng chắc chắn rằng Kdrama hay các anh chàng đẹp trai không phải là lý do duy nhất (tôi công nhận đó cũng là một phần nhỏ của lý do). Từ lâu, tôi luôn cảm thấy khâm phục đất nước này, nhất là khi HQ lại có quá nhiều điểm tương đồng với VN (chiến tranh chia cắt hai miền, mâu thuẫn chính trị, bất bình đẳng giới, xung đột thường xuyên với một nước lớn giàu mạnh hơn). Một đất nước đã trải qua bao biến động và đau thương nhưng vượt lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển bậc nhất châu Á với cơ sở hạ tầng hiện đại chỉ trong khoảng 40 năm, nội lực phải mạnh mẽ đến thế nào? Ngay cả về điều kiện thiên nhiên hay cảnh quan, thực ra HQ cũng chẳng được ưu đãi nhiều, nhưng tất cả những gì họ không có, họ đều sẽ tự tạo ra và điều đó khiến họ khác biệt.

Trong mối quan hệ Hàn – Nhật, tôi luôn có xu hướng đứng về Hàn Quốc nhiều hơn (mặc dù tất nhiên, tôi chẳng liên quan). Hẳn là tôi đã bị “lừa mị” rồi, nhưng tôi luôn cảm thấy Hàn Quốc đã luôn bị Nhật Bản “bắt nạt” như cái cách TQ trấn áp VN vậy (chỉ khác – khác rất nhiều – là Hàn Quốc nay đã có thể tự bảo vệ mình tốt hơn). Ngay cả cho đến giờ, chính phủ Nhật Bản vẫn không chịu thừa nhận một số hành vi tội ác họ từng thực hiện tại Hàn Quốc, mà cụ thể là vấn đề lính Nhật lạm dụng phụ nữ Hàn. Một hôm trong lúc cà phê với anh bạn người Hàn, tôi có nhắc đến việc mình đang tìm hiểu về lịch sử nước Đức, thì anh nói, tóm tắt lại, rằng sự khác biệt giữa người Đức và người Nhật chính là “người Nhật không bao giờ chịu thừa nhận mình đã sai”. Anh nói thế một cách tự nhiên và không có vẻ gì là tức giận (hoặc là tôi không nhận thấy), nhưng tôi rất nhớ câu nói ấy và cảm thấy có chút buồn. Tôi chính là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Nhật Bản nhưng một điều không thể phủ nhận là họ đã từng rất tàn ác và không hiểu sao mối quan hệ Nhật – Hàn làm tôi liên tưởng rất nhiều đến quan hệ Việt –Trung: cùng là hai nước láng giềng, cùng có quan hệ thương mại mật thiết đến không thể dứt bỏ,..

Ngay cả quan hệ giữa Nam và Bắc Hàn cũng có nhiều điểm vô cùng thú vị mà tôi cảm thấy mình còn cần tìm hiểu thêm. Tôi đã không khỏi cười thầm khi đến thăm Bảo tàng tưởng niệm chiến Tranh Triều Tiên tại Seoul và đọc được những bảng hiệu đầy ắp tính… tuyên truyền tại đây trên nền nhạc cũng đậm đặc tính tuyên truyền lòng yêu nước (tôi biết là mình không nên cười nhưng mà… giống quá!). Cũng phải thôi, khi mà họ lúc nào cũng bị người “anh em” cùng máu tanh lòng kia đe dọa, và phải chuẩn bị tinh thần để tham chiến bất kỳ lúc nào.

(Tôi nói vậy thôi, nhưng bạn nào có dịp đến Seoul nhất định phải qua thăm bảo tàng này nhé! Rất thú vị đấy! Tên tiếng Anh là War Memorial of Korea, hãy đi subway theo Line 6, dừng lại ở Samgakji Station)

War Memorial of Korea

War Memorial of Korea, Seoul

___IMG_5862

Đường hoa anh đào trên đảo Yeouido, Seoul

2. Nhiều người nói: “Đàn ông Đài Loan/Hàn Quốc/Nhật Bản,.. gia trưởng, vũ phu còn hơn cả đàn ông Việt Nam.”

Mỗi khi nghe câu nói này, tôi lại muốn bật cười. Xin lỗi vì tôi không cho rằng điều đó đúng, ngay cả khi tôi không thể nào khẳng định rằng nó sai. Đơn giản là vì chưa có nghiên cứu nào chỉ ra hôn nhân ở các nước trên thì hạnh phúc hay bất hạnh hơn hôn nhân ở Việt Nam (tính theo tỷ lệ), hay đàn ông ở các nước trên lười làm việc nhà, ích kỷ, bảo thủ, thô bạo hơn đàn ông Việt Nam. Giả sử có một nghiên cứu như thế đi nữa, thì cũng phải tính xem số lượng khảo sát là bao nhiêu, cũng như khái niệm “hạnh phúc” hoặc “bất hạnh” là như thế nào. Đặc biệt, cần tính đến sự khác biệt giữa hôn nhân trong nhóm gia đình trí thức và hôn nhân trong nhóm gia đình gồm vợ chồng là lao động học vấn thấp mới có thể ra một kết quả nào đó tạm gọi là tham khảo được.

Về những người phụ nữ Việt sang Hàn lấy chồng đáng tuổi cha chú, trong khi không có lấy chút kiến thức nào về văn hóa, ngôn ngữ nước sở tại, tôi cảm thấy khả năng hôn nhân hạnh phúc vốn dĩ đã rất thấp. Tôi thương những người phụ nữ ấy, vì tôi hiểu rằng quyết định kết hôn của họ không chỉ vì ham tiền, mà còn là để lo cho gia đình và tìm kiếm cơ hội đổi đời (ai bảo là cưới đàn ông Việt Nam, nhất là những người đàn ông ít học ở nông thôn, thì họ sẽ hạnh phúc hơn?). Nhưng tôi vẫn nghĩ: bản thân những người phụ nữ đó đã không tôn trọng chính mình, thì không có gì là kỳ lạ nếu như chồng họ không muốn tôn trọng họ (dù tất nhiên, tôi không bao giờ ủng hộ điều này). Không nên lấy những người đàn ông Hàn Quốc sống ở nông thôn, không có học vấn cao, tuyệt vọng đến mức phải sang Việt Nam kiếm một cô vợ mình chưa tìm hiểu kỹ càng, làm đại diện cho đàn ông Hàn Quốc nói chung vì điều đó không công bằng với họ chút nào.

Cho đến nay, tôi đã có dịp quen biết một số đàn ông Hàn Quốc, bao gồm cả những người hiện đã trở thành bạn của tôi. Tôi không thể biết họ là những người ra sao trong hôn nhân, vì họ đều còn độc thân. Nhưng đối với riêng tôi, họ đã hết sức tử tế, nếu không muốn nói là rất ga lăng và luôn cố gắng chiều lòng tôi (và không, tôi không có mối quan hệ trên mức bạn bè với bất kỳ ai trong số họ).

Có lẽ tôi không nên bênh vực cho họ, nhưng tôi không khỏi cảm thấy họ thường bị đánh giá một cách hơi oan uổng. Ví dụ như, người ta suy ra rằng đàn ông Hàn Quốc cực kỳ.. điệu đà, trang điểm kỹ lưỡng mỗi khi ra đường, tính cách vô cùng ủy mị, vân vân.. chỉ vì họ thấy điều đó ở trên phim. Tôi lại không nhận thấy những điều ấy một chút nào. Tôi chưa từng gặp một người đàn ông nào trang điểm khi đi trên đường phố Seoul, mà nếu có, thì hẳn là tôi đã không nhận thấy vì họ quá kín đáo (mà như thế thì với tôi cũng ok, đâu có sao?). Tôi cũng không cho rằng họ ủy mị, nếu không muốn nói là ngược lại: vì nhập ngũ là bắt buộc với mọi đàn ông và một người bạn của tôi khẳng định rằng trải nghiệm đó – dù không mấy dễ chịu (vì môi trường quân đội rất nghiêm khắc) – đã làm anh trở nên mạnh mẽ hơn.

P/s: đã gần 1.900 chữ và khuya rồi nên tôi tạm dừng bút. Xin lỗi vì bài này khen và bênh vực Hàn Quốc hơi nhiều, xin hứa kỳ sau tôi sẽ chê thật lòng những cái đáng chê. =))

P/s 2: còn rất nhiều ảnh nhưng tôi không có thời gian soạn, xin post tạm 1 số ảnh tiêu biểu. 😉

17 thoughts on “Chuyện ở Hàn Quốc

  1. Hi Chị. Lâu rồi em không ghé vào đây. Hôm nay vào đây thấy Chị bận rộn với công việc quá chừng. Chị khỏe không ạ? Có còn nhớ em không ạ ?^^ Em thấy bài viết về Hàn là em bay vào đọc ngay. Thấy Chị đi nhiều nơi thích quá Chị ơi. Em ngưỡng mộ quá ạ. Em hóng phần hai của chị lắm. Hì hì

    Liked by 1 person

  2. Hi Chị! Ngày lễ em vẫn làm suốt ạ, không được nghỉ do công việc nó vốn là như vậy. Em cũng mới xin nghỉ việc. Và đang tìm một công việc mới ạ. Em muốn được trải nghiệm qua lĩnh vực khác, tìm xem công việc nào mới thích hợp với mình ạ. Dạo này Chị có xem phim mới nào không ạ?

    Like

  3. Em chào chị ạ! Lần đầu tiên em ghé vào đây, em bị ấn tượng quá ạ! Em thấy chị đi nhiều nơi và kiến thức rộng quá! Mong chị có nhiều sức khỏe để đi tiếp, trải nghiệm và viết tiếp ạ. :))
    Em ước mong, hy vọng và sẽ phấn đấu để ngày nào đó được như chị ạ. Cảm ơn chị đã tiếp thêm động lực cho em. 😀
    Klq nhưng em yêu Hàn Quốc lắm chị ạ! Mong ngày nào đó em có thể đặt chân lên mảnh đất này. :))

    Like

  4. Bài viết rất hay. Cảm ơn chị nhiều ah. Em đang có một người bạn trai người Hàn. A ý hơn em 14 tuổi. Thật sự nói chuyện thì a ấy rất trẻ trung, hợp nhau và nhẹ nhàng. Em cũg tìm hiểu các bài báo thì toàn nói đàn ông hàn gia trưởng, vũ phu,… Em với anh ý cách nhau tuổi khá lớn nhưng nói chuyện thì ko có cảm giác ấy. A ấy giỏi tiếng anh và chúng em nc bằng tiếng anh. Em cũng rất băn khoăn rằng có nen yeu và đến vs nhau ko. A ấy là dân kỹ thuật. Em nghĩ gia đình cũng sẽ ngăn cản ma ko biết sau này a ấy còn vẫn tốt như vậy ko. Theo chị e nen làm ntn a? Tự dưng e muốn tâm sự với chị như vậy. Em cảm ơn chị

    Liked by 1 person

    • Chào Mai Anh,
      Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của em với chị. Thú thực là chị cũng không biết bình luận thế nào. Chị thì nghĩ dân tộc nào cũng thế có người tốt có người xấu. Đàn ông Hàn Quốc mang tiếng gia trưởng, vũ phu có thể là do phụ nữ Việt Nam nhiều người lấy đàn ông trong nhóm ít học quá, lại có nhiều khác biệt về ngôn ngữ nên dễ xảy ra xung khắc chăng? Chị cũng chỉ kết bạn bình thường chứ không biết rõ về họ nên không thể dự đoán được. Theo chị thì em cứ tiếp tục tìm hiểu, nếu thấy không hợp nhau thì có thể chia tay mà em, còn nếu hợp nhau thì tốt quá rồi. 🙂
      Chúc em may mắn nhé. Chúc mừng năm mới. 🙂

      Like

      • Em cảm ơn chị nhiều. Em sẽ cố gắng thêm xem thế nào chị ah. Có tin em sẽ nhắn cho chị. Chúc mừng năm mới chị

        Like

  5. Bai viết khá hay và mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn.. Mình đã và đang trải qua mối tnình 8 năm với một đàn ông hàn quốc,, và hầu như mình chỉ thấy ở anh ấy đó là sự cần mẫn trong công việc, và hầu như tôn trọng tất cả ý kiến của mình, mặc dù đôi lúc mình và anh ấy cũng bất đồng quan điểm.. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn giải quyết rằng tôn trọng ý kiến mình trước và sau đó đến ý kiến của anh ấy, có lẻ lấy hàn quốc, trung quốc , đài loan … không quan trọng quan trọng hôn nhân phải phát xuất từ tình yêu Chứ không phải là sự toan tính và đánh đổi.. Thì người phụ nữ sẽ luôn được tôn trọng dù bạn là ai..

    Like

  6. Hello chị Minh Thi,

    Không chắc chị còn nhớ em nhưng từ lần cuối cùng em nói chuyện với chị thì đến giờ em đã đi Hàn 3 lần rồi, em thật sự cảm thấy biết ơn khi mà chị đã viết ra được những cảm xúc mà em đã không thể put into words by myself 🙂
    Chị viết hay quá, cám ơn chị 🙂

    Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi