(Đây không thật là một bài review)
Khi cuối cùng thì tôi cũng xem Frozen, tôi tự hỏi mình tại sao lúc bộ phim được chiếu ở Việt Nam (và lại chiếu một thời gian rất dài), tôi lại hoàn toàn thờ ơ và không hề có ý định đi xem. Dường như lúc đó tôi không cảm thấy hứng thú với các bộ phim hoạt hình “con nít”, nhất lại là phim của Disney. Hơn nữa, poster của bộ phim không hề thu hút tôi, mà tôi lại đọc được ở đâu đó ý kiến người ta chê bai bộ phim nữa (tại sao một tác phẩm như thế này lại có thể bị chê nhỉ?). Giờ thì tôi cũng đã xem Frozen rồi, và tự rút ra kết luận: xem phim là một trải nghiệm rất riêng tư. Để biết được một bộ phim có thực sự “hợp” với mình không, bạn phải xem nó. Và tôi yêu thích Frozen, bởi vì tôi tìm thấy trong bộ phim những điều dành cho chính mình.
Thời điểm Frozen chiếu ngoài rạp, tôi đang bị rơi vào một cơn trầm cảm tưởng nhẹ nhưng kéo dài dai dẳng khiến tôi chìm sâu trong nỗi u sầu. Bây giờ khi cơn trầm cảm ấy quay trở lại, vì một số lý do gần giống như lúc ấy, tôi tìm đến Frozen qua DVD.
Có lẽ với một số người, Frozen chỉ là một bộ phim hoạt hình khác (another animated film, another fairy tale). Một bộ phim vui vẻ, dễ xem, đơn giản và (có thể cũng) dễ quên. Nhưng đối với tôi thì ngược lại. Tôi bị tác động mạnh bởi bộ phim, tôi tìm thấy ở đó thứ chiều sâu tâm lý mà tôi vẫn cho rằng thiếu vắng trong nhiều phim hoạt hình khác. Có lẽ là bởi những vấn đề mà bộ phim đặt ra, như nỗi cô đơn, sự tự cô lập là những điều tôi đã từng trải qua và thấm thía một cách sâu sắc. Tôi đã từng cảm thấy mình bị hắt hủi, mà đôi khi chẳng rõ lý do vì sao, giống như Anna. Đó không còn là một vấn đề lớn của thì hiện tại nữa, nhưng ai đã trải qua thì sẽ hiểu: những cảm xúc tiêu cực từ thuở bé thơ có thể ám ảnh ta đến suốt đời. Một khi bạn đã từng cảm thấy bị bỏ rơi, thì nỗi sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa sẽ đeo đuổi bạn đến suốt cuộc đời.
Tôi cũng đã từng, và đôi khi cố tình, tự cô lập bản thân như Elsa. Mỗi khi tôi đi du lịch một mình, thì điều đó không chỉ bắt nguồn từ khát khao được khám phá những chân trời mới, mà còn vì tôi cảm thấy cần phải rời xa thế giới để được tĩnh lặng và tìm lại mình. Tôi cần có một thế giới của riêng mình như Elsa, dù tôi chẳng có quyền năng như nàng: xây dựng hẳn một lâu đài băng tráng lệ để mình nàng trú ngụ. Tôi hiểu cảm giác của Elsa khi nàng nói: “yes, I’m alone, but I’m alone and free.” Ừ thì tôi chỉ có một mình, nhưng tôi được tự do!
“Lạ biết bao khi khoảng cách
khiến mọi thứ trở nên bé nhỏ
Và nỗi sợ hãi từng kìm kẹp tôi
giờ chẳng còn chạm đến tôi được nữa
Đã đến lúc tôi chứng tỏ sức mạnh
Thử thách những giới hạn và đào thoát
Không còn đúng sai, không còn luật lệ
Giờ thì tôi đã tự do!”
(Trích lời bài hát Let it go – By the way, tôi đang tìm cách dịch tiêu đề bài hát này, chẳng lẽ lại là… “cứ xõa đi”, hay “đừng kìm nén”, “hãy tiến lên”, “mặc kệ đi”, hay “kệ cha nó”.., any suggestions?)
Anna và Elsa là hai cô gái rất khác nhau. Một người thích được hòa mình vào thế giới, mở rộng lòng mình chào đón mọi người (“ông trời đã thức dậy kia rồi, thì em cũng phải thức dậy thôi!”); một người thu mình trong vỏ ốc như một cách để tự vệ và lánh xa cuộc đời (Elsa khiến tôi nhớ rất nhiều đến nhân vật Katsa trong tiểu thuyết Graceling, một cô gái thường tỏ ra lạnh lùng xa cách với những người xung quanh, chỉ vì sợ hãi quyền năng của chính mình). Phục sức của hai cô gái trong lễ sắc phong nữ hoàng cũng phần nào cho thấy sự khác nhau ấy: cô em mặc một chiếc váy hở vai và phần trước ngực đầy gợi cảm, cô chị kín cổng cao tường từ cổ xuống chân, che đậy toàn bộ cánh tay, tạo hình ảnh uy nghi xa cách. Ngay cả màu tóc của hai cô gái cũng khác nhau: cô em có mái tóc vàng rực rỡ óng ả như nắng mai, cô chị lại sở hữu bộ tóc bạch kim được vấn cao đầy vẻ kiêu kỳ.
Thế nhưng thật ra, mỗi cô gái trên đời đều có một phần nào tính cách giống như hai cô gái ấy. Anna có vẻ như là một người con gái quá lạc quan và hồn nhiên, thậm chí có phần hơi.. dễ dãi. Nhưng xét trên hoàn cảnh sống của cô, một tính cách như vậy cũng khó tránh: cô sống một mình trong cung điện oai nghiêm lạnh lẽo, sớm mất đi cha mẹ, khát khao tình thương của người chị gái nhưng lại bị chị thờ ơ hắt hủi. Trong bao năm ấy, có lẽ việc duy nhất cô có thể làm để khuây khỏa chỉ là đọc những câu chuyện cổ tích về một vị hoàng từ tìm đến cứu nàng công chúa cô đơn. Anna có thể dễ dàng đặt lòng tin vào một người cô chỉ vừa mới gặp, chỉ vì đã quá lâu rồi cô không được thoải mái trò chuyện cùng ai đó. Mọi cô gái đều mong ước được lắng nghe và thấu hiểu, và nếu không có được điều đó, họ chỉ biết chìm sâu vào trong thế giới tưởng tượng của riêng mình, nơi họ là trung tâm của mọi sự chú ý và yêu thương..
Và tôi còn thấy thương cho Elsa hơn nữa, khi cô chỉ có thể bảo vệ chính mình bằng một trái tim băng giá. Anna đâu có biết, khi cô tuyệt vọng ngồi sụp xuống trước cửa phòng chị gái, cầu xin chị hãy đáp lại lời mình, thì ở đâu bên kia, Elsa cũng rơi những giọt lệ âm thầm của nỗi cô đơn. Elsa còn cô đơn hơn cả, vì trong cô chỉ có nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi. Chẳng những cô không thể tự hào về quyền năng to lớn của chính mình, mà còn phải tìm cách che giấu nó đi như một thứ tội lỗi..
Một cái kết đẹp cho hai cô gái ấy chính là sự an ủi cho mọi cô gái trên đời. Không có gì mới, nhưng là liều thuốc cần có cho tất cả chúng ta. Ai cũng phải trải qua nỗi cô đơn và sợ hãi, trước khi họ học được cách kết nối với những người xung quanh, vượt qua những giới hạn và vượt qua chính mình.
P/s: Tặng các bạn bản tiếng Nhật của bài Let it go mà tôi rất thích:
Bản tiếng Pháp cũng khá hay:
Mở đầu entry giống 500 days of Summer nhỉ? Đây ko phải là một câu chuyện tình…
Phim này nổi tiếng rầm rộ đến vậy chắc đến 50% công là nhờ bài hát let it go. Đã lâu lắm rồi mới có một ca khúc nhạc phim nổi tiếng và gây cơn sốt đến vậy
LikeLike
Cũng một phần nào đó. Nhưng thực sự đây là một bộ phim hay mà. 🙂
LikeLike
Thế mới biết, để đánh giá một bộ phim có hay hay không chẳng thể dựa vào điểm imdb của nó hay các giải thưởng, doanh thu mà nó có được.Với mỗi người lại thấy 1 bộ phim nào đó là hay khi họ nhìn thấy dường như chính mình trong câu chuyện đấy, hoặc thấy quan điểm của phim giống với quan điểm của mình, như kiểu chẳng thể ai cảm nhận phim titanic hay như nào bằng 1 người từng ngã xuống biển vậy, hehe.Riêng em thì không cảm được cái hay của Frozen cho lắm, cảm thấy bộ phim thành công nhờ soundtrack, nhưng phải công nhận Elsa quá là quyến rũ, mê ly nhất trong gái nhà Disney 😀
LikeLike
Hihi, đúng vậy đấy. Critics khen mà mình không thấy xúc động đậy thì chịu. Mỗi người mỗi ý. 🙂
Chị thì thích cả hai cô gái. Cô bé thì ngây thơ, cả tin, nhắng nhít, cô lớn thì trầm lặng, khép kín, xa cách… mỗi cô có một vẻ đẹp riêng. Có lẽ chị tìm thấy mình trong cả hai nhân vật nên mê các nàng, và mê phim luôn. :”>
LikeLiked by 1 person