Lan man vào hè

Valentines Park, 2022

Tôi luôn yêu thích mùa hè ở xứ ôn đới khô lạnh, đặc biệt là quãng đầu hè. Nó cho tôi cảm giác như vừa được tái sinh sau một thời gian dài cơ thể lẫn tinh thần đóng băng trong giá lạnh và thờ ơ. Mùa hè châu Âu rực rỡ, với bầu trời xanh ngắt và nắng ấm tươi hồng, vạn vật bừng sức sống. Mỗi khi đi qua những bãi cỏ xanh, tôi lại bắt gặp người ta nằm dài tắm nắng hoặc ngồi thảnh thơi đọc sách dưới tán cây râm mát. Nếu như London suốt hơn nửa năm trời lạnh giá, xám xịt và u ám, thì vào hè, thành phố này bỗng chốc biến thành thiên đường trên mặt đất, nhắc tôi nhớ rằng, ‘à, mình còn đang sống.’ Bất chợt, tôi ước mình có thể trở lại là con người sôi nổi ở độ cuối hai mươi, khi tôi còn đắm say thành phố này một cách ngây thơ.

Ở cái tuổi chưa già nhưng không còn quá trẻ, được sống ở thành phố này, đôi khi tôi thích ảo tưởng là mình đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Cái cuộc đời bé mọn mà trong đó, tôi cố gắng không trở thành một kẻ vô tích sự, dẫu biết rằng với khả năng hạn hẹp, mình chẳng thể làm gì lớn lao. Thứ ảo tưởng đó tiếc thay không đủ để khỏa lấp một tâm hồn rệu rã, chưa kịp già đã sớm chìm trong chán chường, thứ ennui của một kẻ không quá đầy đủ nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì. Tôi không muốn rời xa thành phố này, nhưng không còn cuồng nhiệt với nó. Ngọn lửa trong tôi vẫn âm ỉ đó, nhưng không còn cháy sáng mãnh liệt như ngày ấy. Có lẽ tôi đành cam lòng với trạng thái lưng chừng mà gần đây phần nhiều đã ngả sang buồn chán ấy để tạm vui với đôi ba ngày hứng khởi vì lao động đạt kết quả, hay vài khoảnh khắc hạnh phúc đến từ điều gì bé nhỏ, như khi ngẩng mặt lên khỏi máy tính để bắt gặp khu vườn nhà hàng xóm đẫm mướt dưới nắng hè rực rỡ ngoài kia. Niềm vui cuộc sống xét cho cùng đâu cần phải là cái gì đó quá to lớn, và cũng đừng hy vọng nó là thế.

Dẫu sao, tôi vẫn còn đủ trẻ để bắt tàu đến một trạm dừng xa lạ bất kỳ và đi bộ suốt nhiều tiếng không nghỉ. Tôi đã phần nào chán những chiêu trò của thế giới tư bản ở đây, tôi chán những concert ồn ào đông nghẹt người, rạp Imax với màn hình khổng lồ vô vị, các triển lãm immersive cố gắng gây ấn tượng một cách rỗng tuếch.. Nhưng tôi chưa chán những bảo tàng, những nhà hát, và cả những rạp chiếu phim ế khách niềm nở phục vụ mỗi mình tôi cùng một vài người còn thói quen đến rạp phim không phải để thưởng thức bom tấn – những không gian văn hóa tạo nên linh hồn của thành phố kim tiền tàn nhẫn này.

Cuộc đời phàm tục xét cho cùng là đeo đuổi không ngừng những thứ ta tưởng như mình muốn. Nếu chẳng còn thấy muốn gì nữa, thì thôi.. cũng không sao. Nằm xuống bãi cỏ xanh kia mà đọc cho xong cuốn sách dang dở đến hết ngày cũng được.

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi