nếu như mẹ bớt yêu con

9ff7c7e7cd6ff08709e8e0717ac2612d

“The Kiss”, by Hamo Thornycroft

Dạo gần đây, vì tôi bắt đầu tìm hiểu khá nhiều về tâm lý học và phân tâm học, tôi hình thành thói quen chất vấn những suy nghĩ và hành vi của chính mình, cũng như những người xung quanh.

Từ khi mới lớn, tôi đã thường tự hỏi: vì sao hầu hết các cô bé xung quanh mình đều mặc định rằng họ sẽ làm mẹ trong tương lai, còn tôi thì không. Khi lớn lên, tôi muốn giữ nguyên quan điểm đó, nhưng lại không thể hoàn toàn cương quyết, nhất là những khi tôi cảm thấy chan chứa hạnh phúc bên ai đó. Cảm giác về tương lai của tôi là sự mù mờ bất định.

Ngoài những lý do hiển nhiên như là nỗi sợ sinh con, gần đây tôi nghĩ đến một nguyên do quan trọng khiến tôi có thái độ tiêu cực với việc làm mẹ – dù tôi rất thích ngắm nghía lũ trẻ nhà người khác. Đó là sự tận tụy của mẹ đối với tôi.

Đó là một nghịch lý kỳ lạ. Chính tình yêu thương và lòng tận tụy của mẹ dành cho tôi khiến cho tôi cảm thấy làm mẹ là việc quá sức, gần như là đáng sợ. Bởi vì tôi đã chứng kiến mẹ dành cả cuộc đời mẹ cho tôi, đến quên cả bản thân mình. Và không chỉ mẹ tôi, còn rất nhiều người mẹ khác. Rất nhiều người đã từ bỏ toàn bộ sự nghiệp, tham vọng, sở thích, tự do cá nhân, để dành tất cả tâm trí, năng lượng và sức lực vào con cái họ. Tôi biết, đối với phần lớn những người mẹ ấy, đó là một niềm vui, hay ít nhất cũng là sự tự nguyện. Nhưng tôi thì thấy sợ, thậm chí là khiếp sợ, khi chứng kiến một thứ tình yêu ở mức cực đoan đến như vậy. Và mỗi khi xem một bộ phim có cảnh người mẹ phát cuồng vì con ốm bệnh hay gặp tai nạn, tôi thường thấy mình không kìm được nước mắt. Vì tôi biết nếu rơi vào hoàn cảnh đó, tôi có thể phát điên.

“Tất cả các bà mẹ đều có gì đó hơi điên điên.”

Tôi vẫn còn nhớ câu nói đó của anh chàng Holden Caulfield trong “Bắt trẻ đồng xanh”, khiến tôi phải bật cười vì nó đúng đến kỳ lạ. Câu nói tưởng như hỗn hào của một cậu thiếu niên phản ánh một sự thực: tất cả các bà mẹ đều phát cuồng vì con cái. Tôi chẳng nghi ngờ gì, nếu ai đó khẳng định họ có thể chết thay con mình. Đối với các bà mẹ, quả thực tôi vừa nể, lại vừa sợ.

Tôi sợ thứ tình yêu đó. Tôi cảm thấy sợ với suy nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ gần như kết thúc khi tôi có con, hoặc trở thành một dạng ưu tiên thứ cấp. Tôi càng sợ hơn nữa, khi nghĩ rằng một ngày kia, khi tôi muốn tự ý lìa đời, vì bất cứ lý do nào, tôi không thể làm điều đó vì ràng buộc con cái. Thứ khế ước đáng sợ kéo dài tới chết đó khiến tôi kinh hãi.

Và đôi khi, tôi cũng tự hỏi, liệu mình có khác đi không, nếu như mẹ là một người mẹ bớt tận tụy với tôi đi một chút. Chẳng hạn, nếu như mẹ đam mê mua sắm và chưng diện, say mê theo đuổi một sở thích (kể cả một sở thích hơi kỳ quái đi nữa), hay có tham vọng sự nghiệp lớn? Nghe thật buồn cười, nhưng đôi khi tôi nghĩ, có thể sẽ tốt hơn, nếu như mẹ bớt yêu tôi đi một chút. Thậm chí sẽ tốt hơn, kể cả khi mẹ yêu mẹ hơn cả yêu tôi.

P/s: thay cho một lời xin lỗi, mong rằng mẹ sẽ không bao giờ đọc được.

 

Advertisements

One thought on “nếu như mẹ bớt yêu con

  1. Đọc bài này em nghĩ ngay đến Đèn không hắt bóng. Hình như chỉ khi sắp lìa đời người ta mới ý thức được việc để lại cho đời những đứa con.xD

    Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s