Một người Anh

Lần đầu tiên tôi gặp riêng cậu ấy là hồi đầu năm nay. Nghĩ cũng thật buồn cười vì lúc đó tôi để ý đến cậu ấy vì những điểm hết sức “bề ngoài.” Cậu tốt nghiệp thạc sĩ một trường đại học hàng đầu thế giới và đang hoàn thành tiến sĩ, có giọng nói nghe rất trang nghiêm và “sang trọng”, đam mê văn học và nhạc cổ điển, cư xử vô cùng lịch thiệp. Mặc dù cậu không hề đẹp trai, con người say mê vẻ đẹp tri thức và các giá trị cổ điển là tôi khi ấy đã bị ấn tượng trước một người Anh kém mình vài tuổi.

Kể thì có vẻ “hào nhoáng” vậy, nhưng thực ra cậu ấy là người rất giản dị. Cậu có vẻ ngoài không mấy gây ấn tượng, đi trên đường sẽ nhanh chóng bị lẫn vào đám đông. Cậu sống cuộc sống giản dị của một sinh viên bình thường, thậm chí có thể nói là nghèo, vì cậu đã dành quá nhiều thời gian của tuổi trẻ vào việc học hành, nghiên cứu chứ không phải kiếm tiền. Cậu không hề quan tâm đến thời trang, ghét chụp ảnh “tự sướng”, hầu như chẳng bao giờ post cái gì trên mạng. Đặc biệt cậu không bao giờ nói những chuyện không cần nói, chỉ mở miệng sau khi đã cân nhắc kỹ ý kiến của mình có đẹp lòng người nghe. Cậu điềm đạm hiếm thấy, ít khi cười lớn mà chỉ mỉm cười mỗi khi bị tôi trêu chọc. Cậu không quan tâm chuyện tầm phào, hiếm khi than phiền và chẳng bao giờ chỉ trích người khác. Lúc nào cậu cũng đúng giờ chằn chặn, nếu không phải là đến sớm hơn giờ hẹn 5-10 phút. Hai mươi lần chúng tôi gặp nhau, thì mười tám lần tôi đến đã thấy cậu đứng chờ sẵn đó, còn hai lần tôi “phải” chờ cậu là do tình cờ đến sớm hơn thường lệ.

Giống như một nghi thức, mỗi lần gặp nhau, chúng tôi thường làm một điều gì đó đặc biệt. Những lần đầu tiên là đi thăm các viện bảo tàng nghệ thuật và bình luận về Van Gogh, Monet, Gauguin, Kandinsky, Mondrian, Chagall… Sau đó thì đến đi xem các vở kịch, rồi xem phim, đi nghe nhạc jazz, nhạc cổ điển. Chúng tôi thường nói chuyện hàng giờ về những chuyện và những người chẳng liên quan đến mình: như là một cuốn sách của tác giả Nhật, một vở kịch, truyện ngắn của Chekhov, phong cách làm phim của Woody Allen. Đôi khi, chúng tôi cũng bàn luận về tình hình chính trị ở Anh và ở Việt Nam. Cậu là một người vô cùng yêu nước, luôn cho rằng nước Anh của mình là vĩ đại, London là thành phố tuyệt vời nhất thế giới, còn vẻ đẹp đồng quê của Scotland thì không đâu sánh bằng. Biết vậy nên tôi thường trêu cậu là nước Pháp vẫn hơn cả, vì đồ ăn ở Pháp ngon hơn, thời tiết ở Pháp dễ chịu hơn, tiếng Pháp thì nghe lãng mạn hơn, Paris thì thơ mộng hơn London, phụ nữ Pháp thì đương nhiên đẹp hơn phụ nữ Anh, chưa kể Pháp còn có nhiều họa sĩ tài năng hơn hẳn (cậu không thể phản đối gì vì tôi nói quá đúng). Yêu nước như vậy, nhưng cậu là một người phản đối chủ nghĩa dân tộc và chống lại phân biệt chủng tộc. Một lần tôi đã bị bất ngờ khi cậu nói, cậu không phiền hẹn hò với một người da đen. Cậu cũng bị ngạc nhiên y như tôi khi một buổi sáng tỉnh dậy nghe tin nước Anh đã bầu chọn ra khỏi EU. Có lần cậu thẳng thắn thừa nhận, nước Anh ngày xưa giàu lên một phần nhờ đi bóc lột các thuộc địa. Nhưng cậu luôn nói rằng, cậu may mắn sinh ra là một người Anh.

Còn tôi, tôi không bao giờ dám nói với cậu rằng, phải rời khỏi nước Anh là một niềm đau xót của tôi. Không chỉ vì đây là nơi có cậu.

4 thoughts on “Một người Anh

  1. chị ơi, chị viết tiếp chuyện thành sách đi chị ơi, rất hay và lôi cuốn ạ,làm em cứ tò mò mãi về lần đầu gặp nhau của anh chị và rồi diễn biến tiếp theo là gì, liệu có thể làm nên happy ending không…như dramma ah chị ơi

    Like

      • em vẫn mong chị viết sách về nước Anh lắm ạ, những trải nghiệm của chị em thấy khác biệt rất nhiều so với các du học sinh Việt Nam khác ạ.Ngoài việc học tốt ra, chị cũng đã tìm hiểu rất nhiều về nước Anh,em mong chị sớm ra sách như dự định ban đầu chị viết trong bài ” tính cách người Anh ” ạ.hehe

        Like

        • Không ngờ lại có người quan tâm đến mấy thứ hầm bà lằng chị viết như vậy. 😀

          Chị còn bận học nên chưa bắt tay vào viết, nhưng sắp tới chị học xong thì sẽ dành thời gian cho nó em ạ. Cám ơn em đã động viên chị nhé. Điều này rất có ý nghĩa với chị.

          Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s