KHÔNG KỲ THỊ

Trước thềm năm mới, mình có một vài chia sẻ nghiêm túc. Mình hy vọng rằng một số bạn sẽ suy nghĩ về nó vì mình cho rằng điều này quan trọng. Đây không hẳn là thông điệp của mình, mà chỉ là những gì mình học được từ những người khác, và từ cuộc sống của mình ở đây: một trong những thành phố đa chủng tộc nhất thế giới.

Khi mình kể chuyện gặp gỡ một vài anh chàng ở đây với hai người bạn khác nhau: một người đang sống ở Việt Nam, một người đang sống ở Mỹ, cả hai đều ‘căn dặn’: đừng hẹn hò với “rệp”, Pakistan gì nhé, dân Anh gốc Pakistan hay gì cũng đừng, chỉ hẹn hò với white British thôi nhé.

Không hiểu sao, khi nghe những điều đó, mình cảm thấy gờn gợn. Không phải vì mình đang hẹn hò với một anh Ấn Độ hay Pakistan. Mà bởi vì mình thấy rõ sự kỳ thị của họ, dù có một sự thực rõ rành rành: mình cũng không bao giờ hẹn hò với người Anh gốc Ấn Độ hay Pakistan. Mình có thể chơi với họ như bạn bè nhưng mình sẽ không hẹn hò. Mình nghĩ lý do của mình không phải là kỳ thị, mà là mình không tìm thấy điểm chung gì giữa văn hóa của mình và nền văn hóa của họ. Tức là mình không kỳ thị? Có thật như thế không? Hay phải chăng, trong lòng mình vốn dĩ đã có một sự kỳ thị mà mình không hề biết? Đến mình cũng không thể trả lời câu hỏi này.

Nhưng có một điều hiển nhiên mà mình đã nhận ra: những người đến từ thế giới thứ ba, hóa ra lại thường kỳ thị chính các công dân khác trong thế giới thứ ba, và nếu không tôn sùng, thì dễ có xu hướng cho rằng công dân của thế giới thứ nhất là cao hơn mình một bậc.

Có thật như thế không?

Khi xét đến sự phát triển của một dân tộc hay một nền văn hóa, ta cần xem xét đến những yếu tố lịch sử, hay bối cảnh. Ví dụ hiển nhiên nhất là sự khác biệt giữa Nam Hàn và Bắc Hàn: một bên sống trong phồn vinh và văn minh (xét về một số khía cạnh phát triển, chưa xét đến đời sống gia đình hay quyền con người), một bên thì chìm sâu trong ngu dốt và nghèo khổ. Đó đâu phải là vì dân Nam Hàn thông minh hơn dân Bắc Hàn. Mà chẳng qua là do sự khác biệt trong lãnh đạo và chế độ đó thôi.

Khi mình tiếp xúc với bạn bè năm châu, mình cũng thấy điều đó. Bởi vì mình sang Anh theo học bổng Chevening, một học bổng tuyển chọn những con người (tạm cho là) ưu tú nhất ở nhiều quốc gia khác nhau, nên mình có dịp tiếp xúc với Cheveners đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Hầu hết họ đều rất sáng láng, sâu sắc và dễ mến. Đơn giản thôi, vì họ là những người được tuyển chọn. Vì, nói thẳng ra, cho dù họ có đến từ thế giới thứ ba thì họ cũng là những thành phần “elite” của xã hội, được ăn học đàng hoàng, thường là có xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Họ may mắn hơn những người khác.

Còn người tây phương mà mình đã gặp thì sao? Mình biết rất nhiều giai tây viết “I knew” là “I new”, “I know” là “I no”, “your father” là “you’re father”. =)))) Nói vậy chẳng phải là chế giễu dân tây đâu, mà để nói lên một điều: dân tây da trắng mà không được ăn học đàng hoàng thì cũng không sáng láng gì mấy cả.

Điều mình muốn nói ở đây chính là: một người trở thành như thế nào, phụ thuộc rất lớn ở xuất thân và nỗ lực của họ. Trong việc xét đoán người, ta nên xét đoán họ “case by case”, tức là nhìn nhận mỗi người như chính họ. Nhưng đôi khi ta chưa hiểu gì về một người, thậm chí cả khi họ chưa hề mở miệng, lòng ta đã mang sẵn định kiến về họ rồi. À, vì anh ấy là người da trắng, anh ấy ăn mặc đẹp nên chắc hẳn anh ấy phải là một người cao quý, đáng để ta kết bạn (!). Ôi, thằng Ấn kia đen sì trông kinh quá. Có phải trong đầu bạn vô thức vẫn hình thành những suy nghĩ như vậy không?

Xin đừng.

Bởi vì mình học truyền thông, mà một nhánh của nó là cultural studies nên mình đã được đọc rất nhiều học giả viết về sự khác biệt văn hóa và sự thống trị của các nền văn hóa lớn. Có học giả còn mỉa mai khi viết “nước Mỹ và các “thuộc địa” của nước Mỹ như Đức, Nhật, Hàn,..” để nói đến việc các đất nước trên thế giới đều quá phụ thuộc vào Mỹ do quyền lực to lớn của quốc gia này. Không chỉ các quốc gia, mà con người cũng vậy. Khi mình gợi ý các bạn mình thử xem một bộ phim của Việt Nam, hoặc Hàn Quốc, hoặc Pháp, Đức, họ nói họ không quan tâm, họ chỉ xem phim Mỹ thôi (cứ như thể là phim Mỹ thì chắc chắn hay hơn, lý do gì vậy?

Khi mình viết câu chuyện về Istanbul và kể về anh bạn ghét nước Mỹ, rất nhiều người chỉ chú ý đến tính cách cực đoan của anh mà không để ý đến một thông điệp thú vị mà anh muốn nói với mình: ‘hãy là chính bạn, dân tộc của bạn cũng tạo nên con người bạn, đừng phủ nhận nó”. Mình không muốn nói là mình cảm thấy đặc biệt tự hào khi là người Việt Nam, hay mình không xem phim Mỹ. Thực ra, mình có xem phim Mỹ, xem nhiều là đằng khác, và mình yêu thích việc mình đang sống ở một trong những đất nước giàu có, quyền lực nhất thế giới – nước Anh. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Mình chỉ muốn nói rằng: mỗi dân tộc đều có những điểm hay, điểm tốt đẹp đáng học hỏi và khâm phục, thậm chí khiến ta ngỡ ngàng. Bản thân Việt Nam là một đất nước tương đối kém phát triển (nói thẳng ra là thế đi), nên người Việt Nam cũng không nên cho rằng mình ưu việt hơn dân Ấn, Lào hay Campuchia làm gì. Yêu thích nước Mỹ thì tốt thôi, nhưng đừng nên cứ gặp một giai Mỹ da trắng, thì chưa cần nói chuyện đã cho rằng anh ta thông minh, hiểu biết, giàu có hơn người. Vì trong nhiều trường hợp không đúng là như vậy đâu.

Xin đừng kỳ thị chủng tộc như thế. Thành kiến của bạn sẽ làm mờ mắt bạn. Bạn cũng không muốn mình rơi vào hoàn cảnh bị kỳ thị đúng không? Giả dụ như bạn đi nước ngoài, người ta thấy ác cảm về bạn vì nghĩ “con bé/thằng cha này chắc là dân Cộng sản, nhìn đã thấy ghét”, thì bạn nghĩ sao? (mà có thể bạn còn chẳng phải là cộng sản).

Ảnh: twitterevolutions.com

 

3 thoughts on “KHÔNG KỲ THỊ

  1. Happy New Year Thi! Another fascinating piece of you and many thanks from the bottom of my heart, as always. I just wonder why dont you open an English sector here where you can either translate your posts into English or just write in English and put it back in Vietnamese. I would really love it and appreciate it.

    Like

    • Hi,
      Thanks. Happy New Year to you too. 🙂

      Three reasons:
      – Most of my readers prefer Vietnamese texts. 😉 Evidence: English posts get very limited views :))
      – I don’t have enough time for translation. :<
      – I have to do lots of English writing already for school work so writing in Vietnamese is more relaxing to me. 🙂

      Thanks for your suggestions though. Maybe someday when I achieve the goal I set towards Vietnamese readers, I will consider writing more in English.

      Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s