Lãng quên

dvsstyle.wordpress.com

Ảnh: dvsstyle.wordpress.com

Với những điều tốt đẹp và tồi tệ xảy ra nối tiếp trong thời gian tương đối ngắn – gần một năm trở lại đây – tôi cảm thấy mình đã thu lại nhiều bài học.

Bài học lớn nhất mà tôi học được có lẽ là bớt đổ lỗi và biết thông cảm hơn. Với người khác. Và với cả chính mình.

Tôi đã thường trách người khác khi họ quên tôi. Tôi tự hỏi vì sao họ có thể làm vậy với tôi, một người vốn kiêu hãnh cho rằng mình là một kẻ đáng nhớ. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra một điều quan trọng. Nếu như tôi chỉ có một cuộc đời và sứ mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời tôi – ít nhất là khi tôi chưa có con – chính là làm sao để tôi được hạnh phúc (xin lỗi bố mẹ – dù phải nhấn mạnh rằng bố mẹ tôi có xu hướng ủng hộ và không ép uổng tôi sống theo chuẩn mực hạnh phúc của họ), thì sứ mệnh của người khác trong cuộc đời họ cũng chính là vì họ. Tức là, nếu như tôi có quyền tàn nhẫn với người khác (ắt phải có lúc tôi làm vậy, chỉ là tôi không ý thức được điều đó) để bảo toàn sự an ổn của chính mình, thì họ cũng có quyền làm vậy đối với tôi, không phải vì họ căm ghét hay có chủ đích muốn làm tổn thương tôi, mà có lẽ chỉ vì họ cần phải sống cuộc đời của họ.

Hiểu ra được điều đó, tôi bỗng thấy nhẹ nhàng hơn thật nhiều. Những người tôi đã từng trách giận, tôi không còn muốn trách giận nữa. Tôi lại càng không trách giận chính mình.

Hôm nay tôi đọc được Facebook của một người, đặt câu hỏi rằng: “Tại sao người ta không có quyền nông cạn”, rằng thì nông cạn sẽ giúp người ta hạnh phúc hơn là sâu sắc. Tôi không khỏi suy nghĩ và cảm thấy điều ấy thật chí lý, mà lòng không đượm chút mỉa mai chua chát nào.

Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, sự quên lãng thực ra là một điều tối quan trọng. Bạn CẦN phải quên đi những điều không còn phục vụ cho cuộc sống của bạn nữa, để dành tâm trí cho những thứ cần thiết hơn. Trí nhớ có hạn chính là một điều kiện để bạn sống sót. Đầu óc ta không có khả năng chứa đựng quá nhiều thứ, và cảm xúc – cái thứ chẳng phục vụ một lợi ích thiết thực hữu hình nào – lại càng dễ bị loại trừ qua thời gian. Âu đó cũng là một điều tất yếu. Thậm chí là thật tuyệt vời, nếu ta cứ thử nghĩ về nó.

Nhưng có những người, tôi sẽ không bao giờ quên đi hoàn toàn. Ở một ngách sâu kín nhỏ bé trong lòng tôi, sẽ luôn có chỗ cho họ. Ngay cả trong vô thức.

Có thể tôi sẽ quên đi cái tên của họ.

Nhưng tôi sẽ vẫn nhớ, cách họ cười với tôi.

Cách họ nói. Hay giọng nói của họ.

Cách họ từng đến với cuộc đời tôi.

Để rồi bỏ đi, hoặc bị(/được) tôi bỏ lại. Mãi mãi.

4 thoughts on “Lãng quên

  1. Quên cái đáng quên, nhớ cái đáng nhớ, quên cái đáng nhớ, và nhớ cái đáng quên. Đó là những bài học về hạnh phúc của cuộc đời, tôi vẫn còn đang mày mò với những bài học này.

    Liked by 2 people

  2. Em đã giật mình khi nhìn thấy tên bài viết này. Vì em cũng đang lo sợ bị người khác quên lãng. Có phải nên sống chậm lại một chút để giữ lại những người, những điều không đáng bị lãng quên?

    Like

    • Chị luôn nghĩ rằng nếu người khác không quên em thì họ sẽ không quên, còn nếu họ quên hoặc quyết định rằng cần phải loại bỏ một ai khỏi trí nhớ thì giữ cách nào cũng không được. 🙂

      Liked by 1 person

  3. 2, Thi.
    Chị cũng không lãng quên em, như chưa bao giờ quên những người chị từng coi là bạn.
    Có thể chúng ta đã không hài lòng với nhau, bởi cách hiểu một câu nói- chuyện liên quan đến phim The Avengers. Để thấy không thích liên lạc nữa. Lâu nay chị không vào fb là friend của em, nên không biết cuộc sống của em có nhiều thay đổi. Theo thời gian, em hình như đã trưởng thành hơn nhiều, cuộc sống, suy nghĩ của chúng ta cũng dần thay đổi, không như trước nữa. Mong em sẽ có nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Chị sẽ liên lạc trên fb sau. 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi