Chốn nương thân

Source: justlegan

Source: justlegan

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh

Một vì sao trơ trọi cuối trời xa

Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh

Những ưu phiền, sầu khổ với buồn lo!

(Chế Lan Viên)

Tôi nghĩ tất cả mọi người đều cần đến một, hay một vài chốn nương thân của riêng mình, một nơi để đào thoát và tạm quên đi những ưu phiền của đời sống. Hôm nay một ai đó đã nhắc đến điều ấy, khiến tôi bắt đầu nghĩ về chốn nương thân của tôi.

Sự thật là tôi yếu đuối. Nếu chia thế giới ra làm hai loại: người mạnh mẽ và người yếu đuối; thì thể nào tôi cũng bị xếp vào nhóm người yếu đuối. Tất nhiên, technically thì ai cũng yếu đuối cả, nhưng tôi nghĩ có những người thực sự mạnh mẽ hơn những người khác: họ biết kiềm chế những cảm xúc của bản thân, rất ít khi để lộ tâm tư của mình với người khác – dù đó là sự giận dữ hay phẫn nộ, buồn lòng hay thất vọng; họ biết gạt đi nỗi buồn riêng để toàn tâm lo chuyện gia đình, công việc; có những người còn “cao thủ” hơn thế: cười nhạo tất cả và biến mọi thứ thành trò đùa bằng óc khôi hài và trí thông minh của họ. Nếu may mắn, tôi hy vọng sau này mình sẽ cưới được một người như vậy.

Tôi thì chẳng mạnh mẽ chút nào. Tôi yếu đuối chết đi được. Ngày xưa mỗi khi gặp chuyện không như ý, tôi khóc như mưa. Giờ thì tôi không khóc nữa, nhưng tôi sẽ bị cuốn vào nỗi buồn trong một khoảng thời gian nhất định. Nhanh thì vài tiếng đồng hồ, dài hơn thì cả ngày, dài hơn nữa thì trầm cảm nhẹ trong vài tháng.

Cùng với kỹ năng mà người ta vẫn gọi là “anger management”, tôi nghĩ cũng có một kỹ năng khác đáng phải trau dồi gọi là “sadness management”. Tôi thì tôi yếu đuối lắm, nên cơ bản tôi không bao giờ tự vực mình dậy được. Tôi không thể tự nhủ: “thôi nào, hôm nay chỉ là một ngày tồi tệ, sáng mai tỉnh dậy mi sẽ thấy khá hơn”, mà vui lên được. Tôi phải tìm đến rất nhiều thứ để vực dậy chính mình: bạn bè, phim ảnh, sách báo, công việc. Và tôi biết ơn trời vì tôi có từng ấy thứ để vượt qua nỗi buồn.

Có người bảo họ rất khâm phục tôi vì đam mê đọc sách không ngừng. Tôi thì không bao giờ cảm thấy điều đó đáng khâm phục, bởi vì với tôi đó là nhu cầu tự nhiên, không phải là nghĩa vụ hay việc-cần-làm. Tôi chỉ thấy đáng khâm phục khi người ta nỗ lực làm gì đó mình không thích – ví dụ như một học trò dốt toán học hành chăm chỉ để tiến bộ và đạt điểm khá vậy.

Tôi không hề đọc sách vì cái ý thức rằng nó nuôi dưỡng tâm hồn tôi hay cho tôi kiến thức. Thực sự là tôi không thể sống thiếu sách được, bởi vì ngay từ những ngày thơ bé, sách đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp tôi vượt qua mọi buồn đau. Tôi đã từng sống trong câm lặng: ngày ngày lặng lẽ đến lớp và lặng lẽ quay về, không nói chuyện với bạn bè xung quanh, và che giấu tuyệt đối nỗi buồn của mình với bố mẹ. Tôi biết thế này là cường điệu, nhưng tôi từng nghĩ mình là đứa trẻ cô độc nhất thế gian. Chính trong những ngày tháng ấy, tôi bỏ bê việc học hành và chúi mũi vào những cuốn sách. Tôi đã khóc cười cùng những nhân vật trong tiểu thuyết để quên đi sự cô độc của mình. Tôi tìm đến kiến thức trong sách vở để lấp đầy tâm hồn trống rỗng của chính tôi. Gần đây, khi tôi tìm đọc cuốn sách của một tác giả Scotland thời Victorian, tôi càng cảm thấy trân quý hơn vai trò của những cuốn sách trong việc gìn giữ văn minh nhân loại. Tác giả ấy không còn tồn tại trên cõi đời, nhưng tâm hồn của ông, trí khôn của ông, óc hài hước của ông vẫn còn được lưu giữ nơi đây, trong hình hài cuốn sách nhỏ xinh mà tôi đương nâng niu trong tay mình. Nghĩ đến đó, tôi không khỏi cảm thấy không đọc sách chẳng khác nào một tội lỗi. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc ta khước từ sự hào phóng của quá khứ, chối từ cả một thế giới rộng lớn đầy những kho tàng bí mật đang chờ ta khám phá..

Tôi hiểu sâu sắc vì sao người ta nói sách là người bạn trung thành nhất, bởi vì nó đúng với tôi hơn bất kỳ ai. Tôi đã luôn giữ gìn những cuốn sách như thể chúng là những điều quý giá thiêng liêng. Đôi khi tôi điểm lại tủ sách của mình, nhận ra có rất nhiều cuốn sách mình đã bỏ qua, và tôi tự hỏi: liệu chúng có cảm thấy bị bỏ rơi hay không, những cuốn sách được cất sâu trong tủ và không được tôi chạm vào ấy? Giống như những món đồ chơi trong bộ phim Toy Story, có thể nào chúng cũng ưu phiền và đôi khi, than vãn về chuyện bị tôi đối xử không công bằng? Mỗi lần như vậy, tôi tự nhủ: mình phải làm sao đọc cho hết những cuốn sách này, để chúng không cảm thấy bị bỏ rơi.

Tôi là một người đa cảm, nên tôi cần đến rất nhiều điểm tựa. Đôi khi tôi thực sự cần bỏ trốn đến một nơi nào đó – mà không có ai bên cạnh để không cảm thấy bị soi mói, phán xét. Đôi khi tôi vùi đầu vào sách như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng giúp tôi thoát khỏi bể u sầu. Đôi khi tôi vào rạp xem phim để được đắm mình trong một không gian khác – một thế giới nơi những vấn đề của riêng tôi không còn tồn tại, không còn có khả năng làm tôi đau khổ. Đôi khi tôi chỉ nằm đó, trong phòng mình, nghe nhạc trong tiếng mưa và nhắm nghiền hai mắt lại..

Một hiệu sách rất tuyệt ở trung tâm London mà tôi đã ghé qua. Nói là rất tuyệt vì hiệu sách này mở cửa đến tận 9pm (trong khi các cửa hiệu ở Anh, trừ nhà hàng quán bar thường đóng cửa vào 6-7pm). Nếu tôi không nhầm thì hiệu sách ở gần Charing Cross Station.

Một hiệu sách rất tuyệt ở trung tâm London mà tôi đã ghé qua. Nói là rất tuyệt vì hiệu sách này mở cửa đến tận 9pm (trong khi các cửa hiệu ở Anh, trừ nhà hàng quán bar thường đóng cửa vào tầm 6-7pm). Nếu tôi không nhầm thì hiệu sách ở gần Charing Cross Station.

19 thoughts on “Chốn nương thân

      • Yên tâm hongkong thím ơi. Ngắm nó đi. Thằng hongkong sn 93 mà tui kể thím nó là fan của thằng này. Nó bật mv cho tui xem thì tui thấy thằng này mặt hiền hiền, thanh tú, delicate nên có cảm tình. Còn nếu thích thì ko thích lắm vì ko nghe nhạc và xem phim của him. Ngắm chơi thôi. Công nhận 39 tuổi mà nhìn như 26,27. Trẻ gì mà trẻ thế thật là đáng ghen tỵ mà.

        Trả lời comment english kìa.

        Like

        • Cái dzề? 39 tuổi? Hự. Chú này uống thuốc trường sanh sao trời? Ông đừng để bị lừa, nhìu khi nhìn ảnh thế thôi chớ nhìn trên phim, video sẽ để lộ dấu hiệu tuổi tác đó.

          Ờ trông cũng ổn đấy nhưng tui thường chỉ mê giai sau khi xem phim giai đóng thoai. Thấy đóng đc và mặt mũi có điểm chi hay hay thì tui mới mê.

          Trả lời chi tiết ở bên dưới roài còn dzề.

          Like

  1. Bàn luận anh văn chút nha thím:

    “Copper prices in London fell to their lowest in more than three weeks on Wednesday, partly on worries that bankers would restrict access to credit for financing deals after the probe. Prices steadied on Thursday”

    Giá kim loại đồng đã rơi xuống thấp nhất trong ba tuần vừa qua vào thứ 4 tuần này, và sang đến thứ 5, giá kim loại đồng này vẫn duy trì như thế. Tui ko hiểu “Prices steadied on Thursday” này là tiếp tục giảm sâu hơn nữa, kiểu có cái đà là giảm steadily luôn, hay là giá sẽ duy trì y như giá của hôm thứ 4? Tui đoán là ý thứ 2 nhưng hông chắc lắm. Ý thím sao?

    Thím có hứng thú với mấy cái bình luận anh văn thế này ko? Nếu có thì lâu lâu tui đọc những câu nào mập mờ dễ nhầm lẫn tui lại hỏi thím rồi mình cùng bàn luận.

    Like

    • Comment liên quan vãi. =))

      Khi nào confused về tiếng Anh thì ông nhớ phải tra từ điển Anh-Anh nha (freedictionary, macmillan). Anh-Anh mới là chuẩn, Việt-Anh hay A-V thì đa phần chắp vá, cùi bắp lắm. Ông chỉ nên tra A-V nếu như đã đọc A-A rồi mà ko hiểu thôi.

      http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/steady_19

      [INTRANSITIVE/TRANSITIVE] to start to remain at a price, value, level etc for a period of time, or to make something do this –> như vầy nghĩa là trong câu trên, giá cả duy trì ở mức ổn định. Trong tiếng V cũng có cách diễn đạt mơ hồ như vậy, tui hay nghe đài nói “giá cả ổn định ở mức…”, chả biết ổn định là cái khỉ j. =)))

      “Copper prices in London fell to their lowest in more than three weeks on Wednesday, partly on worries that bankers would restrict access to credit for financing deals after the probe. Prices steadied on Thursday”

      Tui cho rằng ý của câu này là giá cả duy trì ở mức ổn định tức là mức bình thường nó vẫn thế (its usual level). Nó giảm tới mức thấp nhất trong hơn 3 tuần vào đúng thứ 4 thôi, nó đã nói rõ như vậy thì không thể nào lại duy trì ở mức giảm ấy tiếp đc, đã có mốc là thứ 4 rồi. Sau đó vào thứ năm thì nó trở về cái mức bình thường. Ông nói đúng ở chỗ câu này khá là mơ hồ, vì nó ko chỉ rõ cái steady level nó là gì.

      Vì tui cũng bị confused nên tui vừa đi hỏi bạn editor ở chỗ tui (là tây, American) và bạn í cũng có chung ý kiến với tui như vầy.

      Có, English thì lúc nào tui chả hứng thú. Cũng định hôm nào post thêm bài về chủ đề từ vựng tiếng Anh, học tiếng Anh… nhưng sợ ko thu hút đc thiên hạ mấy. Sẽ cố gắng lúc nào đó viết tử tế, ông để ý theo dõi ha.

      Like

    • Ờ thanks thím nha. Thực sự tui cũng thích anh văn thật mà. Nhưng tui thích và say mê english reading thôi. Mỗi lần đọc một cấu trúc câu gì mới lạ lạ là thấy vui vui âm ỉ. Vậy từ này về sau có dạng câu gì lạ lạ là tui sẽ bàn luận về bà nhé.

      Đoạn trên tui đọc về một bài nói về kinh tế trung quốc ra hồi sáng nay. Đại loại nó nói là bọn tàu giờ mua trữ kim loại (bạc, đồng, etc) giống như một loại tiền tệ vậy, gọi là metal financing. Và nó bán loại tiền tệ này cho các nhà đầu tư khác kinh doanh. Vấn đề ở chỗ, cùng một kiện hàng mà nó bán tới ba bốn người cùng một lúc, để vơ vét nguồn tiền mặt để kinh doanh chuyện khác. Cho đến khi tình cờ hai người doanh nghiệp đến đòi mang kiện hàng về thì mới phát hiện cả hai đều có giấy tờ hợp pháp cho cùng 1 loại kiện hàng giống nhau. Ghê gớm chưa!!!!! Vụ án này làm rung chuyển thị trường tiền tệ kim loại trên toàn cầu, khiến cho giá cả củ nó giảm sâu, như cái đoạn vừa rồi tui bàn luận về vấn đề dịch thuật với bà. Nhưng sau khi trung quốc bắt tay vô điều tra sâu rộng thì thấy ko có gì khuất tất cả, chỉ là sự gian dối của “những công ty làm ăn nhỏ lẽ” , có chó nó mới tin. Vì vốn dĩ thị trường metal financing này ở trung quốc giao dịch tự do ko hề có một sự quản lí sát sao từ cơ quan thẩm quyền, trong khi những nước khác như nước Anh thì chính quyền phải quản lí các vụ giao dịch này. Tiền tệ là một mặt hàng nhạy cảm để cho bọn doanh nghiệp kinh doanh trôi nổi nó thao túng làm bậy thì sụp đổ kinh tế có ngày.

      Tui đọc bài này mà thấy vui gì đâu. Thực ra sự việc cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng rõ ràng nó bộc lộ nguy cơ tiềm ẩn từ nền kinh tế trung quốc, đó là thị trường ko minh bạch. Chỉ cần bọn doanh nghiệp cấu kết với bọn chính quyền, là nó làm mưa làm gió, bất chấp thủ đoạn thậm chí bán khống để thu được lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Đã là doanh nghiệp thì ai cũng có tính vơ vét con buồn hết. Nhưng ở những quốc gia dân chủ thì hệ thống pháp luật rõ ràng , cũng như có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đảng phái nên bọn doanh nghiệp ko thể một tay che cả bầu trời như mấy nước vn, tq được. Có quá nhiều nguy ngơ tìm ẩn trực chờ phát nổ cho banh ta lông cả nền kinh tế nó luôn. Mừng quá mừng quá hy vọng mềnh hok thẩm du tinh thần. Hehe

      Liked by 1 person

  2. bữa nào mà chị lại buồn buồn và tự kỉ thì em có thể rủ chị đi lang thang trong phố cổ chụp ảnh và thổi bong bóng được không?

    Like

  3. Chị ơi, ở Đài Bắc có nhà sách Eslite mở cửa 24 giờ đó! Em vào đó chỉ muốn ngồi lì luôn không về vì không gian rất là thích, ai cũng có một quyển sách để đắm mình vào thế giới riêng của họ. Tiếc là sách tiếng Anh ít quá 😥

    Đọc những gì chị viết em chỉ muốn nói là em hiểu. Vì sao hiểu thì không giải thích bằng lời được. Có lẽ chỉ một số người từng trải qua từng có những cảm xúc đó mới hiểu được. Ngay khi từ bé em đã nhiều lần có ý định “cuốn gói ra đi” (và ý định chỉ là ý định thôi :P) mỗi khi có cảm giác nghẹt thở với thế giới chung quanh (mà đa phần do gia đình mà ra). Đi đến một miền đất khác, không ai biết mình và mình cũng chẳng quen ai, và có thể tuỳ ý “bay nhảy”. Quan trọng nhất là không ai có thể tìm thấy em. Lớn rồi, mỗi khi đi đâu một mình em lại thấy tự tại và sung sướng.

    Theo em thì chị dùng công việc, bạn bè, sách, phim để vơi đi nỗi buốn cũng là sadness management còn gì?

    :’D

    Liked by 2 people

    • Sao comment nào của em cũng dễ thương vậy?

      Xem ra em với chị nó nhiều điểm chung ghê. Chị cũng thích đi để lánh xa cuộc đời điên đảo. Mọi người nói không hiểu sao chị lại có thể ở 1 mình nhiều như vậy, còn chị cũng thắc mắc tại sao mọi người cứ phải ở bên ai đó hoài mà không thấy nghẹt thở LOL. Tại vì, cho dù mình có tìm được người bạn/ny hợp với mình thế nào chăng nữa, thì cũng có lúc họ làm mình..chán hoặc mệt mỏi chứ nhỉ? Cảm giác ở một mình rất tự do và hạnh phúc. ^^

      Chị thích các hiệu sách mở muộn hoặc mở thâu đêm càng tốt. Vì ban ngày mình thường mải đi chơi, tối đến mới có thời gian đi hiệu sách, thế mà nhiều lúc bị hẫng hụt vì chưa xem sách được bao lâu người ta đã đóng cửa rồi, hức. Về mặt này chị mê hiệu sách ở Mỹ lắm, cứ vùi đầu vào cả ngày không biết chán, chả cần đi đâu vẫn dzui. 😀

      Liked by 1 person

      • Hehe, em cũng thấy vậy! xD Có nhiều cái chị viết em có thể connect được nên muốn comment chia sẻ vậy á : )

        Bạn em cũng hay hỏi sao thích làm nhiều cái một mình. Em thì có nhiều chuyện cũng hay rủ rê mọi người nhưng có nhiều chuyện em vẫn thích làm một mình. Em thích đi lân la nhà sách một mình vì có thể ngồi hàng giờ không bị ai bắt đi chỗ khác =)). Nhà sách ở Sài Gòn thì không hiểu sao lúc nào cũng ồn ào, một số cafe sách cũng ồn ào, nói chung Sài Gòn là một thành phố ồn ào và chật chội =)). Em cũng không rõ là em ghét nó hay thích nó nữa. Khi đi xa thì nhớ cái sự nhộn nhịp của nó, ở lâu thì đâm ra chán ghét.

        Em rất đồng ý với chuyện rất khó để không thấy… chán một người nếu ở cạnh họ quá lâu :)). Nhưng em cũng ngưỡng mộ một số người mà em biết vì họ có khả năng ở cạnh bên một người nào đó mà không bao giờ thấy chán hay mệt mỏi : D.

        Like

          • Sao kỳ vậy chị post vẫn thấy bt mà em..

            Uh chị cũng thấy khâm phục những người ở bên nhau được cả chục năm, thậm chí mấy chục năm mà tình cảm vẫn mặn nồng.. Sao họ làm được như thế nhỉ giỏi quá? Có lẽ mình là một người lãng mạn nên để nuôi dưỡng tình cảm khó hơn chăng? Lúc nào cũng phải có “chiêu trò” thì mới giữ được lửa không là nhanh chán lắm. =))

            Cả tình bạn cũng vậy, gặp nhau hoài cũng thấy chán chứ đừng nói tình nhân. 😀

            HN bây giờ cũng xô bồ khiến người ta chán ghét em ơi.. :<

            Chị thì khá thích nhà sách ở SG, nhất là cái nhà sách Fahasa gì đó mà nằm trên con phố lớn ấy.. Chị thấy nó cool gì đâu, lần nào vô SG cũng ghé vào đó. Hồi xưa mua 1 cuốn Harry Potter nguyên bản giá phải chăng ở đó hihi

            Like

            • Em không biết nữa. Mà dạo này wordpress có khi lên được khi không : (

              Em nghĩ những người có thể “chịu đựng” người khác trong khoảng thời gian dài là những người có lòng bao dung to lớn. 😀

              Em biết nhà sách chị nói là cái nào rồi. Fahasa ở gần chợ Bến Thành đúng không? Hay là cái lớn hơn chuyên về sách ngoại văn ở Trần Hưng Đạo. Cái thứ hai là nhà sách Xuân Thu mới xây lại. Nhà sách yêu thích của em là Xuân Thu cũ nằm trên đường đồng khởi bị phá cách đây vài năm. Lúc nghe tin buồn ghê gớm : (

              Like

              • Uh WordPress dạo này bị sao ấy ch cũng không rõ em ui..

                Hoặc là họ bao dung, hoặc là họ quá cam chịu đến mức quên cả bản thân mình – trường hợp thứ hai thì chị thua, không thích chơi với người như vậy. 😐 Nhưng có những người nice và ngọt ngào đến mức có thể “cảm hóa” được cả người khác cơ, ai lấy được người như vậy chắc kiếp trước có công cứu thế giới quá.

                Nói chớ bố mẹ mình cũng chịu đựng được mình từ nhỏ tới giờ quả là cũng bao dung to lớn thật. =))

                Uhm chị nghĩ nó là nhà sách ở Trần Hưng Đạo. Công nhận mỗi khi qua một nhà sách mà không tìm thấy nó đâu nữa thì cảm giác thật hẫng hụt. chị cũng có lúc thấy như thế..

                Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi