Vì sao tôi viết blog

ithinkthereforeiblog

Source: profalbrecht.wordpress.com

Thi thoảng tôi bị trêu với câu hỏi: Thi đã kiếm được bao nhiêu tiền từ blog rồi?

Mỗi khi nghe vậy, tôi lại thấy hơi chạnh lòng một chút xíu, dù biết rằng người hỏi chỉ có ý trêu đùa (mà cũng có khi họ nghiêm túc?).

Vì quả thực là từ khi blog này được thiết lập trở lại vào cuối năm 2013 (trên nền một blog cũ mà tôi đã bỏ rơi suốt hơn 4 năm), tôi chẳng những chưa hề kiếm được một đồng nào, mà còn phải bỏ tiền ra để xây dựng và nâng cấp website.

Đúng là tôi có chủ đích ngay từ đầu về việc lập blog. Tôi biết mình muốn gì, tôi biết tại sao mình phải lập blog. Nhưng đôi khi chính tôi cũng tự hỏi: mất ngần ấy thời gian vì một website cá nhân như thế này liệu có đáng hay không? Nhất là khi tôi thực sự bận rộn với công việc của một phóng viên và có vô vàn sở thích, dự định cần phải “chăm nuôi.”

Đã có lúc, tôi thất vọng vì số lượng người truy cập không tăng nhanh theo ý muốn. Dù sao, tôi cũng phải đối diện với sự thực là chẳng mấy người quan tâm tôi là ai và tôi làm gì (dễ hiểu thôi!), tôi cũng không có nhiều bạn bè để giúp tôi phổ biến blog này.. Tôi thực sự đã xây dựng blog của mình trên nền tảng gần bằng zero.

Nhưng tất nhiên, những băn khoăn ấy chỉ là ưu tư thoáng qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện “bỏ nhà”. Tôi tin rằng mình sẽ duy trì ngôi nhà này trong một thời gian dài, ít nhất là trong vòng năm năm, hoặc hơn thế nữa.

Là một người làm công việc viết lách để kiếm sống, tôi phải thú thực rằng mỗi khi nảy ra một đề tài nào đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là: mình có thể kiếm được tiền từ ý tưởng này không (chứ không phải viết blog). Nếu như đề tài đó có thể được phát triển thành một bài viết informative, mang tính báo chí, thì 95% là tôi sẽ viết vì nhuận bút. Nhưng đôi khi, có những suy nghĩ, trăn trở…mà tôi chỉ có thể chia sẻ một cách cá nhân trong ngôi nhà của mình thôi. Vì thế, tôi muốn blog này vừa giúp lưu trữ, giới thiệu các bài viết của tôi đã đăng báo, vừa có những bài riêng chia sẻ những cảm xúc của mình về cuộc sống, phim ảnh, sách báo, và những sở thích khác..

Vì đây hoàn toàn là một chốn public, nên tôi hết sức tránh chia sẻ những điều quá riêng tư, nhạy cảm, hoặc vụn vặn vô nghĩa. Tôi cũng không thích chạy theo dư luận, nên các bạn sẽ không tìm thấy ở đây bình luận về các vấn đề gây tranh cãi hiện nay như chuyện một ngôi sao hết thời tìm mọi cách giữ lại ngôi nhà 10 tỷ, hay chuyện kiều nữ này kia lộ trên lộ dưới. Thậm chí tôi cũng không muốn bàn nhiều đến chính trị, vì tôi cảm thấy mình còn quá non nớt để đưa ra nhận định hay phán xét về một vấn đề hệ trọng nào đó (tôi có quan điểm của riêng mình, nhưng tôi cảm thấy mình chưa đủ kinh nghiệm để bàn về những vấn đề đó, nên tốt nhất là im lặng). Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ viết, nhưng chỉ là khi tôi cảm thấy mình đã hiểu biết thấu đáo một vấn đề mà thôi.

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi thực sự thích viết, và đó lý do chính khiến tôi xây dựng ngôi nhà này. Tôi thích thú với cảm giác mình đang vun đắp một cái gì đó của riêng tôi, nhưng vẫn có người theo dõi quá trình ngôi nhà ấy trở nên ngày một “khang trang” hơn. Tôi cũng muốn lưu giữ lại những cảm xúc, những kỷ niệm, trải nghiệm đã qua trong cuộc đời mình, để sau này tôi có thể lật lại mà ồ lên: à, hồi xưa mình ngây thơ/ngốc xít như thế đấy! (bởi vì tôi là một kẻ vô cùng đãng trí) Viết blog, suy cho cùng, là để đào sâu những cảm xúc có thể sẽ chìm vào quên lãng, để khám phá bản thân, để chia sẻ, và để thường xuyên học hỏi.

Tôi sẽ rất vui nếu những kiến thức mà tôi chia sẻ, dẫu còn nhiều phần hạn hẹp, tỏ ra có ích với bạn đọc. Tôi không viết với hy vọng một ngày nào đó mình có thể thương mại hóa blog này (thực ra thì tôi vừa mới trả tiền cho WordPress chỉ để người đọc và chính mình không bao giờ phải nhìn thấy các quảng cáo vô duyên của đơn vị này trên trang web của mình). Điều tôi mong muốn, là ngày càng có nhiều người ghé thăm ngôi nhà của mình, và để lại chia sẻ của các bạn nếu có thể. Dẫu sao, là một người làm truyền thông, tôi ý thức rõ rệt việc mở rộng mối quan hệ có tầm quan trọng đến đâu với cuộc sống và công việc của mình – đó là một trong những mục tiêu vụ lợi nhất của tôi khi lập blog này (hihi).

Tôi đã đặt chế độ yêu cầu WordPress nhắc nhở mình post bài mới mỗi tuần, và tôi hy vọng duy trì được sự chăm chỉ này suốt năm (ngoại trừ khoảng thời gian đi du lịch).

Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. 🙂

19 thoughts on “Vì sao tôi viết blog

  1. Oh that thu vi khi biet em Minh Thi nay dang la mot phong vien. Ben canh nhung bai viet cua cong viec, blog se la noi de em thoai mai bay to nhung khia canh khac cua con nguoi minh va dem lai su tu do trong dien dat.
    Em khong can phai dat chi tieu 1 tuan 1 post dau, chi can viet khi co cam hung hay thoi gian ranh roi la entry se hay va nhieu cam xuc ngay 🙂

    Like

    • Hi chị Pink. ^^

      Đặt chỉ tiêu là để phá vỡ thôi mà chị. :)) Thực ra thì blog em mới mở lại chưa lâu nên em muốn trong 1 năm đầu chăm chỉ post bài để attract more traffic, tạo thói quen để mọi người thường xuyên ghé thăm :”>, sau này có thể sẽ thoải mái hơn. Mà 1 post/tuần cũng không có gì quá khó. Còn tất nhiên nếu em bận đi chơi hoặc có việc cần ưu tiên, hoặc thực sự không có chút cảm hứng nào, thì em cũng đành để đó thôi. 😀

      Like

  2. tình cờ ghé vào trang này của chị, tình cờ đọc vài bài viết, và thấy rất thích, nhất là bài viết này.Em thì ko kiếm sống theo nghiệp viết lách, nhưng mà cũng thích viết lách từ cái thời người người còn dùng blog 360yahoo, đến bây giờ khi mọi người chuộng dùng face thì mình vẫn giữ thói quen viết blog, chẳng có ai đọc – mà cũng chẳng khoe với ai cả, nhưng vẫn cứ viết 1 cách cẩn thận và đầy hăng hái như thể đang viết cho bao nhiêu người đọc vậy.Chúc chị luôn có nhiều cảm hứng để viết hoặc gõ phím!

    Like

    • Chào em, cám ơn em đã chia sẻ ý kiến rất thú vị.
      Chị nghĩ thói quen viết lách, dù không phải cho bất kỳ ai đọc, cũng là một thói quen tốt cho chính mình. Đây là một cách để nhìn lại mình, suy xét lại những chuyện từng xảy ra qua quá khứ..
      Mong em thường xuyên trở lại. ^^

      Like

    • Uhm chị thấy chị cũng khá là thú vị đó LOL :)).

      Nhưng mà chị tò mò về em ơi, bí ẩn quá, “someone” có thể là ai được đây? 😉

      Like

  3. Thật tình cờ khi biết đến trang web của chị. E khá là mù công nghệ nên cũng ko dùng blog. Qua google mà đọc đc bài về trang soompi của chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ. E sẽ đọc các bài viết của chị nhiều nhất có thể.

    Liked by 1 person

  4. Ui sao đến năm 2021 em mới biết đến blog của chị và đọc được bài post này 😦 Em cũng đang tập tành viết blog với nhiều lí do giống chị bên trên ^^ chúc chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và duy trì blog lâu dài ạ!

    Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi